12:22 - 08/08/2020
Bác sĩ Kawasaki muốn biết chuyện của Trời!
Tháng 6 qua, trong tâm bão của đại dịch Covid-19 tên tuổi bác sĩ Kawasaki được nhắc đến vì hai điều: một là ông qua đời vào ngày 5/6 ở tuổi 95; hai là một số trẻ nhiễm Covid-19 có triệu chứng khá giống với bệnh Kawasaki, căn bệnh mà ông phát hiện vào năm 1961.
Năm 1961, trong khi làm việc tại bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở thủ đô Tokyo, bác sĩ Tomisaku Kawasaki khám cho một bé trai bốn tuổi bị sốt cao, mắt đỏ, nổi hồng ban khắp cơ thể, cùng một số triệu chứng khác. Thoạt đầu ông nghĩ đây là bệnh tinh hồng nhiệt (scarlet fever), gây ra bởi vi khuẩn Streptococcus thường gây viêm họng, nhưng kết quả xét nghiệm lại không thấy gì.
Năm sau, ông phát hiện thêm sáu trẻ khác mắc bệnh tương tự. Trong lần trả lời phỏng vấn tờ San Diego Union-Tribune vào năm 1991, ông nói: “Tôi hỏi một bác sĩ nhi khoa khác vốn là giảng viên y khoa kỳ cựu đã từng gặp loại bệnh này bao giờ chưa? Ông ấy lắc đầu: “Chưa hề gặp bao giờ”.
Tháng 10.1962, bác sĩ Kawasaki báo cáo căn bệnh lạ tại một hội nghị y khoa ở Nhật Bản, nhưng đồng nghiệp của ông chẳng mấy ai để ý. Ông nói: “Tôi là người duy nhất quan tâm”. Không nản lòng, ông lại tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều trẻ khác mắc bệnh này rồi âm thầm lưu trữ bệnh án trong một tập hồ sơ đặc biệt, dán nhãn bên ngoài dòng chữ tiếng Nhật dịch ra tiếng Anh là GOK (God Only Knows – nghĩa là “Chỉ có Trời biết”).
Năm 1967, sau khi có được cả thảy 50 ca bệnh, bác sĩ Kawasaki công bố nghiên cứu của mình trong Arerugi, một tạp chí lâm sàng về bệnh dị ứng, cho dù căn bệnh lạ không liên quan gì đến lĩnh vực này. Đến lúc này, giới y học mới bắt đầu quan tâm.
Kawasaki sinh năm 1925 tại Tokyo, là con út của gia đình bảy người con. Hồi nhỏ ông say mê cây cối, nhưng khi lớn lên ông lại chọn con đường mà người mẹ mình mong muốn là làm bác sĩ. Khi học nội trú y khoa, ông nhận thấy bệnh nhân người lớn hay sinh chuyện, trong khi bệnh nhân trẻ em ít như thế, nên ông chọn học nhi khoa.
Công trình nghiên cứu của Kawasaki về bệnh lạ là một bản viết tay 53 trang bằng tiếng Nhật, mô tả chi tiết những triệu chứng bệnh nhân mắc phải. TS Jane Burns, giám đốc trung tâm nghiên cứu bệnh Kawasaki của đại học California San Diego, người sau này dịch bài nghiên cứu sang tiếng Anh, nhận xét: “Đó là một trong những mô tả lâm sàng đẹp nhất thế giới”.
Thoạt đầu, Kawasaki không nghĩ bệnh liên quan đến tim mạch, nhưng những nghiên cứu sau đó cho thấy bệnh gây ra hiện tượng viêm mạch máu, đặc biệt là tim.
TS.BS Đỗ Nguyên Tín, giảng viên bộ môn nhi đại học Y dược TP.HCM, phụ trách đơn vị Thông tim can thiệp bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nói: “Bệnh Kawasaki thường gặp ở trẻ dưới năm tuổi, trung bình hai tuổi, trẻ nam bị nhiều hơn trẻ nữ. Bệnh xảy ra ở mọi quốc gia, nhưng trên người châu Á và ở các nước đang phát triển nhiều hơn. Trẻ mắc bệnh thường sốt ít nhất năm ngày và có một loạt triệu chứng như nổi hồng ban, mắt đỏ, môi nứt nẻ, lưỡi viêm đỏ và gai lưỡi to bè ra như hình trái dâu tây, hạch cổ sưng to, lòng bàn tay và bàn chân phù đỏ rồi sau đó bong da. Ngoài ra, trẻ còn có thể bị thêm viêm cơ tim, viêm khớp gối, viêm khớp cổ tay, viêm màng não”.
Cho đến nay y học vẫn chưa biết rõ tác nhân gây bệnh và cơ chế bệnh sinh của bệnh Kawasaki. Có người cho rằng, bệnh cùng gây ra bởi cơ chế miễn dịch và nhiễm trùng, chứ không hẳn do một cơ chế riêng biệt nào. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì bệnh Kawasaki vẫn có thể giảm nhẹ được bằng aspirin và immunoglobulin truyền tĩnh mạch.
TS Stan Schulman, giáo sư bệnh nhi nhiễm của đại học Northwestern (Mỹ) nói: “Trước kỷ nguyên y học hiện đại khoảng 25% trẻ mắc bệnh Kawasaki phát triển bệnh tim, nhưng nhờ aspirin và immunoglobulin, giờ đây tỷ lệ này chỉ còn 2 – 4%”.
Thoạt đầu bác sĩ Kawasaki gọi tên căn bệnh mà ông phát hiện là “Hội chứng nốt bạch huyết da niêm mạc”, nhưng sau này người ta gọi đó là bệnh Kawasaki. Với phát hiện này, ông cũng từ bóng tối bước ra ánh sáng. Là bác sĩ lâm sàng, không phải dân nghiên cứu học thuật chính hiệu, nên nghiên cứu của Kawasaki khiến không ít người nghi ngờ. Tuy nhiên, trong suốt quãng đời còn lại ông luôn dũng cảm bảo vệ giá trị khoa học và thúc đẩy việc làm sáng tỏ những bí ẩn chưa biết về bệnh Kawasaki. Nhiều câu hỏi vẫn chưa rõ, chẳng hạn yếu tố nào làm cho bệnh khởi phát, bệnh không có xét nghiệm đặc hiệu, chẩn đoán vẫn dựa vào dấu hiệu lâm sàng với sự giúp đỡcủa một số xét nghiệm không đặc hiệu.
Việc giải mã những bí ẩn này phải dựa vào một mạng lưới các nhà khoa học khắp thế giới. Từ năm 1984, hội Tim Hoa Kỳ (AHA) đồng tài trợ cho hội nghị chuyên đề quốc tế bệnh Kawasaki diễn ra ba năm một lần. Trong gần 50 năm qua, bác sĩ Kawasaki đều đặn có mặt ở hội nghị và là diễn giả của nhiều hội thảo quan trọng. Ông được mọi người yêu mến vì tính cách bình dị, vui vẻ, chan hoà. Ở mọi cuộc họp, ông sẵn sàng trò chuyện và chụp ảnh chung, ngay cảchụp selfie, với bất kỳ người nào.
Sau khi về hưu, bác sĩ Kawasaki thành lập trung tâm Nghiên cứu bệnh Kawasaki Nhật Bản, làm giám đốc vài năm trước khi rút lui và đóng vai trò chủ tịch danh dự. Khi mới biết căn bệnh bí ẩn, ông mô tả bệnh “Chỉ có Trời biết”, nhưng nhờ nỗ lực tìm tòi của cộng đồng khoa học, trong đó ông là người dẫn dắt, căn bệnh đã dần dà sáng tỏ. TS Burns nhận định: “Ở bác sĩ Kawasaki có một phần hình bóng của thám tử Sherlock Holmes”. Ông muốn biết chuyện của Trời.
Bệnh Kawasaki ở Việt Nam
Chưa có nghiên cứu nào đáng kể về tình hình bệnh Kawasaki ở nước ta, nhưng theo vài bác sĩ nhi khoa bệnh không xảy ra theo mùa rõ rệt, dường như gặp nhiều từ tháng 3 – 6 và tháng 9 – 10. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có năm tiếp nhận đến gần 100 trẻ mắc bệnh Kawasaki.
An Nhiên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này