16:26 - 06/08/2020
Đôi dép của con – đôi giày của mẹ
Ba tuổi, đứa bé nào cũng thích xỏ đôi chân nhỏ xíu của mình vào đôi dép người lớn, vì nó là một “đôi dép khác”, rất khác.
Nó to rộng và mang cả thế giới kỳ lạ trong đó, nó còn giữ cả hơi ấm của đôi chân cha mẹ mình ở đó chăng, mà đứa nhỏ nào cũng thích mang đôi dép người lớn.
Một hôm, tôi mua đôi dép có đế đủ màu và âm thanh, tôi sung sướng mang đôi vớ mềm và đôi dép mới cho con. Vừa mang xong, con đã chạy ào ra sân, thích thú, nhảy mạnh để phát ra âm thanh to, rồi vừa chạy vừa nhìn những tia màu sáng vòng quanh… chạy vài vòng, nó về nhà đòi cởi ra vì… nóng. Tôi nói, để dành đó mai mốt đi chơi mình mang cũng được nha con. Đứa bé cười gật gật rồi… quên luôn đôi giày mới.
Sáng chủ nhật đi chợ về, tôi thấy một đám người xúm xít lại cuối hẻm, bèn nhìn qua thì thấy con mình đầu gối đang rướm máu. Tôi vội vàng dừng xe bồng con về, rửa sạch vết thương. Con thì không khóc nhưng thấy mẹ không nói gì, dường như bé con biết lỗi nên im lặng không dám xuýt xoa. Sau khi con nằm trên giường tôi mới hỏi, sao con té vậy. “Dạ, con không biết”.
À, đó là câu thường nghe với lũ trẻ lên ba, đúng là làm sao nó nhận biết được vì sao nó té. Nhưng tôi biết chắc là con có thể mường tượng ra mình đã té thế nào, chỉ là con sợ hãi mà không thể kể cho rõ ngọn ngành thôi.
Tôi đi xuống nhà, bà cụ hàng xóm đem qua đôi giày cao gót của tôi đã bị gãy đế, bà cụ chỉ nói: “Hồi sáng con nhỏ mang cái này ra xóm chạy mới có một vòng, bị gãy gót, té chảy máu, may mà không trẹo chân”.
Tôi bất giác mỉm cười, may quá, đúng là bây giờ làm sao mà đổ lỗi cho bé con được, đứa trẻ lên ba nào không thích đi đôi giày, xỏ đôi dép to bự của ba mẹ nó, vì đó là thế giới rất khác với đôi giày nhỏ xíu bó chặt chân nhiều màu chút chít. Vì vậy, bây giờ mình sẽ nói với con điều gì đây?
Tôi lên phòng con, thấy con bé đang coi cuốn sách tranh, nó nhìn tôi như chẳng hề biết chuyện đã xảy ra với mình cách đây có ít phút, la lên: “Mẹ, công chúa đẹp quá, con muốn lớn lên làm công chúa, đi đôi giày lóng lánh này nha mẹ!”
“Được thôi con”, tôi trả lời, nhưng phải lớn lên mới được nha, vì giờ con còn nhỏ, chân cũng bé, nếu con xỏ vào đôi giày lớn và có gót cao như vầy, con sẽ tiếp tục té và chảy máu, nếu nặng hơn có thể bị gãy chân đó. Mà gãy chân thì khủng khiếp lắm”. Bé con lúc này mới nói: “Mẹ, đôi giày của mẹ đẹp lắm, con thích đi” – “Nhưng lần sau không được đi nữa, khi nào con lớn, vừa chân con mẹ sẽ mua cho con đôi giày đẹp hơn” – “Dạ mẹ, nhưng mà đôi giày của mẹ đẹp lắm, mai mốt lớn lên con thích mang đôi giày của mẹ, đôi giày của mẹ”.
Ôm con vào lòng, lần đầu tiên tôi nhớ ra, hồi nhỏ, mình đã xỏ chân vào đôi dép của mẹ thế nào và cảm nhận sâu hơn tình mẫu tử trong tôi.
Hồ Trần (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này