11:43 - 04/07/2020
Sách mới tháng 7: ‘Nhất Linh, cha tôi’
Là tập hồi ký của Nguyễn Tường Thiết được công bố lần đầu năm 2006 ở Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, chính trị gia Nhất Linh Nguyễn Tường Tam.
Đây là cuốn sách có giá trị về phương diện tư liệu lẫn văn chương; phác hoạ chân dung Nhất Linh, một nhân vật lịch sử lớn trong văn chương và chính trị Việt Nam hiện đại nhiều biến động.
Cuốn sách dày 290 trang, tập hợp các bài viết của tác giả trong suốt nhiều năm từ 1964 – 2006. Đó là ký ức của con trai Nguyễn Tường Thiết về người cha mà đến năm mười tuổi ông mới được gặp. Những góc khuất trong cuộc đời chính trị và văn chương đầy sóng gió của Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam được thể hiện rõ nét, chi tiết.
Cuốn sách còn là hành trình tìm về nguồn cội khai sinh Tự lực Văn đoàn, về cố xứ, gặp lại những chân dung văn chương, trí thức một thời, soi rọi vào thế sống của những người có ảnh hưởng trong lịch sử, cho đến những người lặng lẽ hy sinh trong gia đình tác giả. Trong đó, sẽ có nhiều chi tiết lần đầu được công bố, chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi…
Được sự thuận tình của nhà văn Nguyễn Tường Thiết, lần đầu tiên hồi ký Nhất Linh, cha tôi ấn hành trong nước, với hy vọng giúp độc giả hình dung rõ hơn bức chân dung Nhất Linh Nguyễn Tường Tam vượt trên mọi định kiến, thêu dệt tuỳ tiện bấy lâu; cũng là thấy được không khí trí thức đầy ngổn ngang của một thời kỳ. Tác giả Nguyễn Tường Thiết sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông là con trai út của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Trước 1975, ông là giáo sư toán lý hoá; phụ trách nhà xuất bản Phượng Giang. Ông định cư Mỹ từ sau 1975.
Sách do NXB Phụ Nữ và công ty Phanbooks ấn hành tháng 6/2020.
12/2/1968 Ký ức kinh hoàng về cuộc thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị
Tác phẩm này như một bộ phim tài liệu chiến tranh Việt Nam mới mẻ, rung động, đau đớn và gây ấn tượng mạnh. Là hồ sơ điều tra thực địa và sao lục nhiều tư liệu chiến tranh trong sáu năm (2000 – 2006), dựa vào những tư liệu và nhân chứng, đã tái hiện cuộc thảm sát ở hai làng Phong Nhất, Phong Nhị (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) năm 1968.
Trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam năm 1968 – mà tác giả mô tả là “người Mỹ và người Việt đang chết dần chết mòn trên chiến trường”, người Hàn Quốc đã tự cuốn mình vào một tội ác chiến tranh ghê rợn với cuộc thảm sát ở vùng xôi đậu Phong Nhất, Phong Nhị ngày 12.2.1968. Một thời khắc mất kiểm soát đã để lại những vết thương, sự day dứt và một ký ức kinh hoàng.
Tác giả Koh Kyoung Tae đã lặn lội về Việt Nam, tìm kiếm tư liệu và nhân chứng để làm một hồ sơ khách quan và trung thực nhất về cuộc thảm sát Phong Nhất – Phong Nhị và bối cảnh chính trị, quân sự dẫn đến biến cố này. Qua những hình ảnh tư liệu, lời tự thuật của những nhân chứng còn sống sót, Koh Kyoung Tae chia sẻ sự mất mát của những nạn nhân. Họ “không phải liệt sĩ, cũng không phải người có công với cách mạng, giữa cảm giác lạc loài, ruồng rẫy, các nạn nhân thảm sát ôm trong lòng những nối tiếp tổn thương để sống”.
Trả tên cho những nạn nhân Việt Nam, xin lỗi Việt Nam, nhưng ý nghĩa lớn lao nhất mà bộ hồ sơ gây rúng động này muốn hướng tới đó là phơi bày bộ mặt tàn bạo và phi nghĩa của chiến tranh.
Bị theo dõi – Bí mật An ninh mạng
Ở tuổi 29, Edward Snowden trở thành nhân vật gây chú ý qua những tiết lộ tình báo, tạo nên cuộc tranh luận trên quy mô toàn cầu. Sau sáu năm lưu vong tại Nga, Edward tung ra cuốn Bị theo dõi – Bí mật An ninh mạng (tựa gốc: Permanent Record) và một lần nữa gây chấn động thế giới tình báo hiện đại. Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi đơn kiện tác giả sau khi tác phẩm này được ra mắt.
Con đường của một kỹ sư hệ thống máy tính trở thành một gián điệp an ninh mạng làm việc cho CIA và NSA, đã được Edward Snowden thuật lại chi tiết trong cuốn sách này, với một ngôn ngữ gần với những tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất: đầy cuốn hút và không thoả hiệp.
Snowden dẫn người đọc đi vào những “đường hầm” tình báo mạng, nơi quá trình thu thập siêu dữ liệu thường trực trở thành cỗ máy triệt tiêu “quyền tự do” và “quyền riêng tư” của con người trong thế giới mạng. Và đến lượt người thực thi mạng lưới do thám lại là nạn nhân của do thám.
Làng mạc ở châu thổ sông Hồng
Cuốn sách tập hợp hai mục đề chính: thứ nhất là “Làng Mông Phụ” (xã Đường Lâm, Hà Nội) do viện Dân tộc học (thuộc tiền thân của viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), cùng viện Nghiên cứu Ðông Nam Á và Thế giới Nam Đảo (LASEMA, thuộc trung tâm Quốc gia nghiên cứu Khoa học của Pháp, CNRS) thực hiện vào đầu thập niên 1990.
Thứ hai là “Làng ở vùng châu thổ sông Hồng” (1996 – 1999) do ba tổ chức khoa học Pháp và Việt Nam chủ trì: văn phòng đại diện viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Việt Nam, trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Việt Nam (nay là viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) và ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Các bài về làng Mông Phụ đã được in trong cuốn Mông Phụ, un village du delta du fleuve Rouge (Nguyễn Tùng (chủ biên), Paris: L’Harmattan, 1999, 349 trang). Còn những bài về ba làng Tả Thanh Oai, Mộ Trạch và Đông Ngạc, thì được đăng trong cuốn Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ (Philippe Papin, Olivier Tessier (chủ biên), Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội, 2002, 742 trang).
Nhận thấy các bài viết trên thực sự hữu ích cho các độc giả quan tâm đến làng xã người Việt, nhất là làng xã truyền thống, vì thế, Nguyễn Tùng sửa chữa, bổ sung và tập hợp trong cùng một cuốn sách Làng mạc ở châu thổ sông Hồng, để độc giả, những người thích tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực này tìm đọc.
Hai tác giả Nguyễn Tùng và Nelly Krowolski từng làm việc lâu năm trong ngành nhân học ở trung tâm Quốc gia nghiên cứu Khoa học của Pháp (CNRS), chuyên nghiên cứu về Việt Nam, là tác giả của nhiều bài nghiên cứu được đăng trong một số tạp chí khoa học ở Pháp, cũng như ở Việt Nam. Sách do NXB Tri Thức ấn hành 2020.
Nguyễn Trần (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này