10:26 - 13/01/2020
Biến đổi khí hậu từ Tây sang Đông
Biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức to lớn đối với các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam.
Những tổn thất kinh tế do tác động biến đổi khí hậu, cộng với các chi phí khắc phục thiệt hại, chắc chắn sẽ làm giảm mức tăng trưởng kinh tế của các quốc gia.
Cuối năm, vào những tháng giáp Tết, nông dân đồng bằng sông Cửu Long quê tôi đang rầu rĩ vì xâm mặn. Và khi đến Hà Lan, tôi cũng chứng kiến những cuộc biểu tình lạ mắt của nông dân, cũng lại vì… biến đổi khí hậu.
Mà không chỉ nông dân Hà Lan, hàng ngàn máy kéo của nông dân nước Đức cũng hoà vào dòng người và máy biểu tình trùng điệp ở nhiều nơi trên cả nước. Ghi nhận của tôi là ở chừng mực nào đó, có thể thấy rằng lợi ích kinh tế của nông dân hai đầu Đông và Tây đang bị biến đổi khí hậu đe doạ nghiêm trọng.
Không có Giáng sinh ở Hà Lan
Vào những ngày cận Giáng sinh, các cuộc biểu tình của nông dân vẫn diễn ra trên khắp nước này. Họ giận dữ với chính sách mới của chính phủ liên quan đến phán quyết của hội đồng Nhà nước vào tháng 5/2019. Theo phán quyết, Hà Lan đã vi phạm các quy tắc phát thải của châu Âu và những quy định hiện hành của chính phủ là không đủ nghiêm ngặt. Quốc hội đã liên tục thay đổi các quy tắc, và điều này ảnh hưởng đến nông dân, cùng với hình ảnh tiêu cực bị gắn liền với nông nghiệp.
Nông dân cho rằng, họ đang bị đổ lỗi một cách rất không công bằng, ngay cả bất kỳ một người dân thành thị nào, dù chỉ trồng mỗi hai cây trên ban công nhà họ, đều có thể hồn nhiên nói rằng thiên nhiên đang bị đối xử tệ. Nông dân cho rằng, họ đã rất nỗ lực để giảm lượng khí thải, tuy nhiên vai trò của họ trong việc cung cấp thực phẩm cho quốc gia lại đang bị đánh giá thấp.
Theo các nhà bình luận chính trị, nếu những nhà hoạch định chính sách thực sự muốn có một hệ thống nông nghiệp bền vững, các đảng liên minh nên rút lại sự hỗ trợ cho những hiệp định thương mại với các nước như Canada và Brazil, vì đây là nguyên nhân chính buộc nông dân phải sản xuất với giá thấp!
Từ năm 2000, một phần ba trang trại ở Hà Lan đã phải đóng cửa vì thu nhập giảm và cạnh tranh nước ngoài. Nông dân đang bị mắc kẹt giữa áp lực xã hội ngày càng tăng đối với môi trường, phúc lợi động vật và an toàn thực phẩm. Trong khi đó, thị trường thế giới lại chỉ trả giá cho sản phẩm của họ ở mức giá thấp nhất có thể. Kết quả là khi xã hội phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực của điều đó, nông dân bị trừng phạt bằng những quy tắc chặt chẽ hơn, thay vì phải thay đổi luật chơi.
Những gì diễn ra ở Hà Lan trong những tháng qua là kết quả sự thất vọng của nông dân, những người đã bị đổ lỗi cho mọi vấn đề của môi trường. Họ phải đối mặt với nhu cầu môi trường nhiều hơn, nhưng lại không kiếm được nhiều tiền hơn.
Ngày càng có nhiều nông dân Hà Lan muốn từ bỏ chăn nuôi thâm canh. Để thực hiện một sự thay đổi cơ cấu như vậy, các nhà phân tích đề xuất nên hạn chế sức mạnh của ngân hàng và siêu thị đối với nông dân, để có thể đảm bảo thu nhập nông nghiệp tốt hơn; trợ cấp cho cây trồng họ đậu cố định đạm trong đất; tăng cường thị trường địa phương; chống nhập khẩu đậu nành và dầu cọ giá rẻ; và việc thực hiện hạn ngạch để kiểm soát mức sản xuất.
Và ở đồng bằng sông Cửu Long
Trông người lại ngẫm đến ta, bài toán: giá – sản xuất có trách nhiệm và bền vững – môi trường, nông dân vẫn chưa thể giải được, mặc dù đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, và sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học, sự đồng hành của doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là, ở vai trò người tiêu dùng, liệu chúng ta đã thực sự hiểu thấu đáo những khó khăn của nông dân?
Thách thức lớn nhất hiện nay mà nông dân đang đối đầu là hạn hán và nhiễm mặn, hai “sứ giả” điển hình của biến đổi khí hậu. Cặp đôi này rất thích đi cùng nhau, lần lưu trú lâu nhất của chúng là vào năm 2016 mà khi chúng rời đi, đã để lại héo rũ và điêu tàn.
Năm nay, cặp đôi quyết định đến sớm hơn, vào đúng dịp bà con đang rộn ràng chuẩn bị vụ Tết, các nhà khoa học dự báo sẽ có khoảng 8.000ha cây ăn trái bị ảnh hưởng. Một cái Tết ảm đạm cho nhà nông là điều có thể thấy. Chưa kể sự ảm đạm đến từ khó khăn trong thâm nhập thị trường tưởng dễ tính lâu nay của trái cây Việt, là thị trường Trung Quốc.
Tiếp theo, phải nói đến các hiệp định tự do thương mại đang có hiệu lực tại Việt Nam. Nhiều nông sản thực phẩm sản xuất trong nước chưa tự chứng minh được sự tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Cùng với khủng hoảng an toàn thực phẩm, thiếu hụt tiêu chuẩn và còn “lơ mơ” với yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cũng như các thủ tục xuất khẩu chính ngạch, còn có sự cạnh tranh giá từ nông sản thực phẩm nhập ngoại, đang ồ ạt tuôn vào. Có thể nói nông dân đang trong thế “tứ bề thọ địch”.
Dù nông dân ở bất cứ quốc gia nào, khó khăn của họ vẫn là như nhau: an toàn thực phẩm (tiêu chuẩn), môi trường, thị trường và giá. Tuy nhiên, nông dân chúng ta có vẻ “khó” hơn, vì rằng chưa có thói quen căn bản là phải cố lấy cho được các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn thực phẩm một cách ổn định. Trong khi đó, hạn hán và nhiễm mặn ảnh hưởng nặng nề đến năng suất; và phía xã hội, cũng chưa có cơ chế giúp người tiêu dùng nhận biết đâu là các loại thực phẩm đã thực hiện đủ các cam kết với người tiêu dùng một cách có trách nhiệm.
Và cuối cùng, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu các nhà bán lẻ, người tiêu dùng có sẵn lòng chi trả đúng giá cho thực phẩm có trách nhiệm, như một cách thể hiện sự hỗ trợ cho những khó khăn mà nông dân đang đối mặt, sự ghi nhận cho những người tạo ra nguồn thực phẩm an toàn cho xã hội. Trong sự “bán tín bán nghi” của người tiêu dùng, cũng có vai trò của truyền thông và minh bạch thông tin.
Nguyễn Kim Thanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này