11:31 - 05/01/2020
Trần Tiến Dũng: Sài Gòn mãi là đất mới tinh khôi
Làm người Sài Gòn, nhận tình thương của Sài Gòn cũng bình thường như những nơi chốn khác có gì đáng mừng đâu.
Nếu nghĩ cặn kẽ công tâm hơn, thì hẳn nhiên họ sẽ nhận ra rằng qua hàng trăm năm, bao thế hệ đến với đất Sài Gòn không ai phải từ bỏ bất cứ gì dù tầm thường hay tinh hoa của cố quốc, nguyên quán.
Buổi sáng, trên đường Bình Thới, quận 11, điểm bán cà phê bên đường không ngớt người trẻ tấp xe máy vào mua cà phê hoặc một loại nước ép trái cây, rồi hối hả phóng xe máy về hướng trung tâm Sài Gòn. Đương nhiên đó là nhịp mua và bán bình thường như hàng ngàn điểm mua bán cà phê mang đi khác, nếu hôm nay không có một bé gái, một bé gái tuổi mẫu giáo, áo đầm trắng, tóc thắt bím, cột nơ hồng. Bé đang chạy tung tăng trong quán giữa các cô nhân viên bán cà phê. Những người khách uống cà phê tuổi về hưu vốn không còn lạ khi biết điểm bán cà phê này phải thuê bốn năm cô bán hàng mới kịp phục vụ khách vào giờ cao điểm, nhưng thấy lạ về việc xuất hiện của bé gái. Người đuổi theo bé gái đang chạy tung tăng trong quán là một người phụ nữ khoảng tuổi năm mươi; và khi giọng Bắc của bé gái vang lên như tiếng chim buổi sáng gọi người phụ nữ là bà và gọi chủ nhân điểm cà phê bằng mẹ, thì người ta dễ đoán ra. Hỏi chuyện thì được biết đứa bé từ tỉnh Phú Thọ xa xôi được bà đưa vào thăm bố, mẹ. Năm nào bố, mẹ bé không về quê thì bé được vào Sài Gòn chơi với bố, mẹ ít ngày.
Bé mới năm tuổi, hình ảnh Sài Gòn có thể không lưu lại gì nhiều trong ký ức, nhưng nhất định hình ảnh bố mẹ bé đang sống và làm việc trong không gian Sài Gòn là mới, rất mới trong ánh mắt đầu đời và trí nhớ tinh khôi của bé gái đến từ vùng quê miền Bắc. Giờ đây như hàng ngàn gia đình nhập cư khác, gia đình bé đủ ba thế hệ đang ở Sài Gòn với không gian cơ hội rộng mở và công bằng, Sài Gòn đang tìm thấy sức lao động và trí tuệ của họ cho hôm nay và tương lai để Sài Gòn luôn là đất mới, chốn sinh – thành của các giá trị cộng đồng văn minh đô thị.
Không tính lượng người Sài Gòn cũ quay về, người đang định cư phát sinh, thì không gian cũ Sài Gòn dù hào phóng rộng lòng không tiếc tặng các cơ hội, thì cơ hội đó vẫn cũ. Nhưng kỳ diệu thay, Sài Gòn lại luôn mới, vì không gian sống mở rộng này không có ý tìm một giá trị, một triết lý hay chữ nghĩa gì khác ngoài nền tảng sẵn sàng chào đón dòng người nhập cư mới tới, để làm mới chính Sài Gòn với khát vọng và giấc mơ mới của họ.
Khi ai đó có ý cho rằng, hiện tượng giới trẻ Sài Gòn hiện nay ưng tìm đến hoặc dựng lại không gian Sài Gòn cũ, qua việc trang trí nhà cửa, mở quán, làm nghề, khởi nghiệp hay thưởng thức các sản phẩm văn hoá cũ, là hoài niệm luyến tiếc… nghĩ như vậy là nông cạn, cố chấp, quy chụp, bởi đã cố tình quên là chủ thể mở các giá trị cũ đó là người trẻ, những công dân Sài Gòn thế hệ mới toanh, họ dựng lại Sài Gòn và đặt vào đó tình yêu mới và giấc mơ mới cho một Sài Gòn luôn mới của họ. Đó chính là khát vọng, tình yêu sẽ đưa Sài Gòn đến tầm phong phú vô song của một đô thị lớn trong toàn phần các giá trị lớn, để đất và người luôn cùng chia sẻ nguồn hạnh phúc tinh khôi bất tận.
Trần Tiến Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này