10:04 - 02/01/2020
ST 25 và ‘chỗ yếu’ của nông sản Việt
Nhiều năm gắn bó với nông dân đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức nhiều cuộc kết nối cung cầu giữa nông dân, thương lái và hệ thống phân phối, tôi dần nhận ra chỗ yếu khó khắc phục của đầu ra nông sản Việt.
Tôi đã thử đưa ra một công thức thật ngắn gọn, mộc mạc dễ nhớ cho việc kinh doanh nông sản, đó là: CHUẨN CHẤT + 2 THƯƠNG. Nghe hơi buồn cười, nhưng diễn giải thì dễ: để kinh doanh nông sản, cần có tiêu chuẩn và chất lượng, bên cạnh đó còn phải xây dựng thương hiệu và thương mại hoá cho tốt.
Cuộc gặp gỡ 2 phút ngắn ngủi
Chiều ngày 26/12/2019, trung tâm BSA tổ chức một talk show thu hình với đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau 60 phút của show truyền hình là 90 phút kết nối, diễn ra tại hội trường quán cà phê Regina của Vinamit (Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM). Gặp gỡ theo thể thức 1:1 giữa gần 50 nông dân, 6 nhà phân phối. Chúng tôi gọi đó là cuộc gặp 2 phút.
Có 10 nhà thu mua chuyên nghiệp, đại diện cho 6 nhà phân phối. Siêu thị có Saigon Co.op và Big C. Chuỗi cửa hàng chuyên doanh hay cửa hàng tiện lợi có Bách hoá Xanh và GS 25. Các công ty tư nhân mua bán trái cây có Vina T&T Group và Vinamit. Không có lãnh đạo phát biểu và ký hợp đồng hoành tráng (mà sau đó chẳng ai biết ai để mà làm).
Sáu chiếc bàn vuông giản dị có đề tên tổ chức phân phối chờ gặp nông dân. Theo đúng danh sách xướng lên, mỗi hợp tác xã (HTX) ngồi vào “ghế nóng” và có 2 phút giới thiệu sản phẩm, trình bày hàng thật, nghe hỏi, trả lời. Người này vừa giới thiệu xong, người khác tiếp tục. Ồn ào mà rất trật tự. Chăm chú và nhiệt tình. Để có 2 phút giới thiệu, họ phải qua 8 bước chuẩn bị. Chọn trái cây tươi, đều và đẹp. Bao bì tươm tất. Tài liệu thông tin, quảng cáo bắt mắt. Danh thiếp rõ ràng. Chuẩn bị những gì cần nói thật ngắn gọn, cô đọng. Các giấy chứng nhận tiêu chuẩn. Bảng giá…
Trong khi những hàng dài tuần tự thay người giới thiệu, tôi thấy anh Nguyễn Lâm Viên bỏ nhỏ vào tai các bạn trẻ vừa xong cuộc gặp: “Các bạn đừng nghĩ là gặp thế này đã bán được hàng ngay. Phải tranh thủ lấy cho được danh thiếp, nhất là số điện thoại người thu mua. Nếu thấy đơn vị nào mình có tiềm năng nhất, nên selfie với nhà thu mua một bức ảnh rồi gửi ngay sau hôm nay, để nhắc họ nhớ cái “bản mặt” mình”.
Tôi thấy anh Nguyễn Ngọc Nhân, chủ nhiệm HTX Bình Hoà Phước, thật nhanh nhẹn và quyết đoán. HTX chôm chôm của anh trồng theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P.
Các anh, chị dự buổi kết nối đều biết đây là cuộc thao dượt rất quan trọng, và phải làm hết sức để tạo ấn tương đẹp với nhà thu mua. Còn nhà tổ chức chúng tôi thì quan sát, sau gần hai tuần chuẩn bị cho từng người, để tiếp tục công việc sau cuộc gặp. Thường khi là nhận ra các vấn đề có chiều dài và chiều sâu hơn. Phải giúp các HTX biết làm kinh tế, chứ không chỉ lo sản xuất. Làm sao để nông dân biết xu hướng thị trường? Thay đổi tư duy nhận thức về nhu cầu chứng nhận tiêu chuẩn và giúp họ tìm nguồn chi phí cho chứng nhận? Các yêu cầu của thị trường Trung Quốc: xin mã số vùng trồng, chứng nhận cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc thế nào… Rồi đưa họ đi chợ quốc tế ra sao? Nông dân có thể không tự mình bưng hàng đi bán, nhưng làm sao giúp họ không mãi chịu bị động khoán trắng cho thương lái nữa…
Thương mại hoá sản phẩm là khâu yếu nhất của nông sản Việt. Sự thay đổi, nâng cấp hiểu biết và kỹ năng cho họ, cần đội ngũ chuyên nghiệp, có tiền và nhất là có tâm. Chém gió và lý sự mãi khiến họ nói “mấy ổng gặp tụi tôi cứ “thở hơi” hoài không giúp gì cụ thể hết, nên giờ cứ mời là tui trốn”.
2 phút này, là kết quả của quá trình 8 bước. Tôi làm nghề xúc tiến hơn 20 năm rồi, mà mới học và hành cặn kẽ được quy trình thực tế để làm kết nối thật bài bản, có hai năm nay. Đủ thấy Việt Nam đi sau người ta về bán buôn kinh khủng. Chuyện nhỏ nhoi, tầm thường là tổ chức những cuộc 2 phút này, mà không có nhiều ngưới hào hứng học và làm. Nên mình cứ mãi thua người Thái, người Hàn, người Trung Quốc… trong kinh doanh, bán hàng, khổ thật.
Về chuyện bán gạo ST 25 thì cuộc trao đổi của chúng tôi với anh Nguyễn Duy Thuận, hiện làm việc tại công ty Lộc Trời, cũng có một số điểm thú vị.
Sự chậm trễ khi phải tận dụng cơ hội từ ST 25
ST 25, một mã số hơi lạ bỗng dưng trở thành một hiện tượng, mục tiêu săn lùng của rất nhiều người. Đó là tên loại gao Việt được chọn là “Gạo ngon nhất thể giới” chỉ sau một ngày đặc biệt là ngày 12/11/2019.
Tại Việt Nam, khi giải thưởng được công bố thì người tiêu dùng (NTD) quan tâm quá sức tưởng tượng, có lẽ là cảm ứng nhanh nhạy với cộng đồng mạng. Sự nổi tiếng còn xuất phát từ sự “chộn rộn” của cộng đồng những người bán lẻ, từ cửa hàng gạo bình dân ở xóm nhỏ, cho đến các cửa hàng tiện lợi, đều “hồn nhiên” treo bảng “Ở đây có bán Gạo ngon nhất thế giới ST 25”, và cứ thế mã số này lan truyền…
Vâng, ăn theo sự nổi tiếng của ST 25 là những người tận dụng cơ hội: các cửa hàng bán lẻ gạo. Họ cứ tự nhiên lừa NTD và được hưởng lợi ngay lập tức. Gạo được bán với giá rất cao, tỷ lệ nghịch là… lòng tin của NTD bị sứt mẻ. Gạo không có đủ, mạng lưới cũng chưa thiết lập, lòng tin của người mua đối với ST 25 bị sứt mẻ và có một mức độ thiệt hai cho… gạo Việt ngon nhất, cũng như gạo Việt nói chung.
Kỹ sư Hồ Quang Cua và công ty Hồ Quang Trí (HQT) đau khổ nói, ông thấy gạo ST 25 bán ra thị trường trước khi ông mang giải thưởng về nước, và ông xác nhận là không thể có gạo ST 25 bán ở các điểm bán khắp hang cùng ngõ hẻm như vậy. Việc gần như không có phản ứng gì về mặt truyền thông, hay của cơ quan chức năng, khiến cho kỹ sư Cua và công ty HQT hầu như đã tự mình gây thiệt hại vì sau này, dù có tung được gạo ST 25 thật ra thị trường, cũng đã ở trong tình trạng bị nghi ngờ. Đó là chưa kể còn những thủ tục của việc đặc cách cho giống lúa, để có thể có gạo ST 25 thật bán ra cho NTD được ăn.
Việc công bố một cách rõ ràng, khoa học và đúng theo các quy định của cơ quan quản lý đối với thương mại hoá giống lúa, việc kết hợp nghệ thuật tiếp thị và kỹ năng truyền thông, có vẻ như quá tầm của kỹ sư Cua và công ty HQT. Nhớ lại trước đây, gạo ST 20 đã từng biến mất, cho đến khi ST 24 phổ biến, và nay là ST 25, bài học có vẻ chưa được thuộc và bài thi này khó có thể vượt qua để ST 25 được “tốt nghiệp” bước ra thị trường.
Về hành động của các cơ quan quản lý trong việc bảo vệ một tài sản quý giá của đất nước, tận dụng cơ hội xây dựng thương hiệu quốc gia, trường hợp này cũng quá chậm và có phần lúng túng. Với trường hợp gạo thơm của Thái (Thai Hom Mali) hay gạo thơm Campuchia, họ đã có chiến lược tận dụng cơ hội khi giống lúa được giải, và dùng ngân sách quốc gia để quảng bá cho giống gạo này, kết quả là ngay lập tức, giá gạo tăng lên gấp đôi, tạo lợi nhuận tốt cho các vùng trồng lúa của họ.
Còn ở ta, cho đến nay, vẫn chưa thấy bất kỳ động thái cụ thể nào của các cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước hỗ trợ, để bắt kịp sức nóng của thị trường, của làn sóng truyền thông trong nước, cũng như thế giới. Càng giảm nhiệt, thì chi phí và công sức bỏ ra sẽ giảm hiệu quả đáng tiếc. Mà ai chịu trách nhiệm đây?
Cũng không thể không kể đến hành động của các công ty sản xuất gạo bán nội địa, lẫn xuất khẩu. Bản thân các công ty này cũng không có phản ứng gì với thông tin thị trường để tiếp cận theo hướng ngắn là mua gạo và chào gạo ST 25 ra thế giới, hay chào vào các siêu thị,
các điểm bán gạo trong nước.
Như vậy, lợi ích của nông dân và nông nghiệp không đạt được bao nhiêu, vì không tận dụng được sự kiện này: vì không được tổ chức và không có đủ điều kiện để tự làm chính mình mạnh hơn, cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị của việc sản xuất và kinh doanh lúa gạo toàn cầu. Nông dân vùng duyên hải, là những người có lợi thế trồng lúa, nuôi tôm, có khả năng tận dụng sự kiện này để quảng bá cho chỉ dẫn địa lý về vùng trồng lúa của mình, và nhân tiện giới thiệu các loại gạo ngon khác. Tuy nhiên, việc tận dụng cơ hội có vẻ như quá tầm với bà con nông dân hay các HTX trồng lúa ở duyên hải miền Tây.
Cuối cùng, đó là phản ứng của NTD, là những người hưởng lợi trực tiếp và cũng có tác động ngược trở lại, với tư cách người trả tiền mua sản phẩm. NTD hứng khởi và muốn thử. Tuy nhiên, có rất ít người chịu khó tìm hiểu xem sản phẩm này có thật hay không, được bình chọn theo phương pháp nào, gạo ngon theo tiêu chuẩn nào, làm sao có thể xác định được thế nào là ngon (vì bản chất những gì thuộc về định tính thì không thể so sánh, ngon, đẹp, thích, hay… đều không phải là tiêu chí so sánh được). NTD cũng dễ tính quá chăng khi không cần kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, người bán nói gì tin đó, trong khi thị trường chưa hề được quản lý nghiêm, và những ai lừa NTD không hề sợ bị trừng phạt, vì đi lừa NTD quá rõ ràng.
Điển cứu ST 25, có lẽ phải có một công thức xử lý tốt nhất sự nổi tiếng trong kênh truyền thông mạng xã hội, cũng như tìm ra được phương thức vận hành của thông tin trên mạng xã hội. Và quan trọng hơn là biết được quy trình cần phối hợp rất rộng rãi, đồng bộ, để tận dụng cơ hội có một không hai của ST 25 vừa rồi.
Vũ Khánh – Duy Thuận (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này