09:10 - 21/11/2019
Nỗi niềm ‘người cha’ của ‘Gạo ngon nhất thế giới’
Sáng thứ bảy, phiên chợ Xanh – Tử tế trên đường Pasteur (quận 3) sôi động hẳn lên nhờ gian hàng gạo của ông Hồ Quang Cua, người làm ra hạt gạo ST 24 và ST 25, vừa được công nhận ngon nhất thế giới.
Chỉ trong buổi sáng, người tiêu dùng ùn ùn kéo đến mua tới 1.200 kg gạo. Nhân viên bán không kịp, đến trưa phải công bố… hết gạo.
Gạo ngon đã được thừa nhận, nhưng trước đó có mấy ai để ý đến công việc làm giống lúa của ông Hồ Quang Cua và nhóm cộng sự, thậm chí ngay cả bây giờ họ cũng đang gặp khó khăn với giống nhái, giống giả ST…
Nhái, giả tràn lan
Từ nhiều năm nay, ông Cua và nhóm cộng sự phải đối mặt với nạn giống giả, nhưng chính quyền dù biết vẫn… lơ. Ông Cua kể, ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, chính quyền bắt quả tang đối tượng bán giống lúa giả, nhưng xử không được vì quan chức địa phương… lơ. Theo TS Trần Tấn Phương, một trong hai cộng sự trong nhóm nghiên cứu ra giống ST, mối nguy của nạn làm hàng giả, lấy lúa thịt bán với giá lúa giống, gạo trộn… chẳng bao lâu giống sẽ thoái hoá và gạo sẽ không giữ được độ ngon. Vậy mà hiện nay, nhiều cửa hàng bán giống ST trong cửa hàng vật tư nông nghiệp ở nhiều địa phương vẫn ngang nhiên ghi “lúa lương thực và thời gian sinh trưởng…”
“Thế giới biết đến gạo ngon của Việt Nam bằng nhiều cách thử, đo lường, đánh giá, thẩm định… lần đầu tiên trong lịch sử, gạo Việt Nam được công nhận gạo ngon nhất thế giới. Không ai chấp nhận gạo thương phẩm chào bán lại khác”, TS Phương nói.
Nếu tính nguồn vật liệu di truyền thì nhóm nghiên cứu giống ST là người giàu có, nhưng theo ông Cua, từ hồi đưa giống ST 24 ra thị trường tới giờ lỗ tiếp tục lỗ, lỗ vì giống giả tràn lan, nên giống thiệt của ông bán không được, phải chuyển qua bán lúa thương phẩm. Cứ 1kg lúa giống chuyển qua thương phẩm lỗ 4.500 đồng/kg. Trong khi đó nạn hàng giả, lách luật bán 1kg lúa giống ST trong bao (trắng) “ghi là lúa lương thực (có thời gian sinh trưởng)”, lời ít nhất cũng 5.000 – 7.000 đồng. Nhìn qua kinh nghiệm xây dựng giống lúa của Thái Lan, ông Cua cho biết quốc gia phải quyết định giống nào để xây dựng “thương hiệu quốc gia”. Thái Lan có tiêu chí chọn giống, đặt tên giống và đưa giống vô danh mục bộ giống xây dựng thương hiệu; có quy vùng chỉ dẫn địa lý; tiêu chuẩn độ thuần và kiểm soát thị trường giống. Ai đủ tiêu chuẩn thì chạy hàng chữ “thương hiệu gạo quốc gia”, ví dụ Thai Hom Mali Rice. “Họ làm dễ ợt, còn mình lại quá phức tạp, và đến nay vẫn không biết chọn giống nào để làm thương hiệu quốc gia”, ông Cua nói.
Không kiểm soát được đâu là giống lúa thật, đâu là giả, sẽ tiêu diệt gạo ST và không đẩy lùi được hàng giả thì rồi sẽ toàn kẻ bất lương hưởng lợi, người tiêu dùng bị lừa, nhà sản xuật thiệt thòi.
Hiện nay có những công ty lúa gạo là đối tác tốt giúp ông Cua mở rộng sản xuất từ mua giống của ông như Tấn Vương, Cỏ May. Người Thái sau vụ ST 24, ST 25 được công nhận đã hỏi mua gạo này với khối lượng lớn phân phối… toàn cầu. Nhưng còn nông dân Việt, rất sợ khi thấy gạo ST 24, ST 25 bán được, sẽ lấy lúa thịt làm giống, hay giống giả (giống không rõ nguồn, đúng chuẩn) thì gạo mang tên này sẽ bị giảm chất lượng, độ thuần, rồi thoái hoá khiến phải dùng thuốc chống sâu bệnh, dẫn tới gao bị dư lượng, mất an toàn, năng suất thấp.
Năng lực lõi và đam mê của ông Cua là lo đủ nguồn cung giống cho các đối tác và được tiếp tục làm công tác nghiên cứu để có nguồn giống thuần, có thêm nhiều dòng lúa ST 28, 29, 30 tới ST 100, vì mỗi năm ông có thêm hàng trăm tổ hợp lai, đủ vật liệu di truyền để lai tạo tiếp nhiều giống tối ưu. Kế đó là tổ chức trồng ở địa phương (khoảng 10.000ha hay hơn chút ít) để giảm lỗ khi sản xuất giống, nhưng sức khoẻ ông cũng không cho phép,
Xem ra, trách nhiệm nặng nề của danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” là đặt ra nhiều vấn đề cốt lõi, thay đổi tư duy và chủ trương trong sản xuất lúa gạo và thay đổi cả cách điều hành để có được sản phẩm có chất lượng, có tiêu chuẩn, trước khi đạt đỉnh “ngon nhất thế giới” thực sự như mới đây.
Gạo ST ngon nhờ cái gì?
TS Trần Tấn Phương giải thích: ngon tuỳ người dùng, ngoài phẩm chất, chỉ tiêu, thơm, dẻo, mềm cơm… giống ST chịu mặn, trồng ở vùng ven biển, giàu khoáng vi lượng có chất lượng đậm đà hơn vùng phù sa. Đối với dòng ST, mùi thơm nhờ yếu tố mặn, tiền chất thơm làm lúa chống chịu mặn, vùng khó khăn về nước cũng thơm. Và, hiện nay, người làm hàng giả đang lan qua vùng ven biển. Nếu việc quản lý không phối hợp với nhau thì công cán gì cũng tiêu hết.
Mỗi năm, nhóm cộng sự của ông Cua vẫn miệt mài lai tạo nhiều nhánh, ít nhất có thêm 500 tổ hợp/năm. Việc sử dụng nguồn gien bản địa càng làm giàu thêm nguồn vật liệu di truyền, nhưng ông cũng trăn trở cần nguồn tài chính đủ lớn để phất lên. Trong khi đó, ST 24 đang bị gây hại, tổn thất và ST 25 sẽ rất khó khăn trong việc tự vệ trước nạn giả, nhái. Đến đầu năm 2020, Luật cây trồng mới có hiệu lực, ông Cua nói mình đặt nhiều kỳ vọng vào luật mới này sẽ bảo vệ các nhà khoa học, người làm ăn đàng hoàng.
ThS Nguyễn Thị Thu Hương, người có nhiệm vụ lo mùi thơm khi chọn dòng ST, nói: chúng tôi xây dựng tổ hợp lai, chứ không phải hú hoạ. Cả ông Cua và TS Phương đều tính toán năng suất cao, tình trạng chống chịu sâu bệnh, ưu thế khi sản xuất hàng hoá… và cũng như ST 24, ST 25 không bị đạo ôn, không phải phun xịt… Cả hai ra đời với tính trạng tốt nhất. ST 25 ráo cơm hơn.
“Biết bao nhiêu cuộc thi trong tỉnh, trong nước mới chọn dòng đi thi và mong muốn đưa gạo ngon ra xây dựng thương hiệu quốc gia; nhưng nếu cứ bị mạo danh, lách luật, nhà quản lý không mạnh tay thì mình cũng thua”, ông Cua đúc kết.
Thái Lan từ lâu đã xây dựng chuẩn mực cho gạo thơm quốc gia, và các chuẩn mực này đã được nâng lên ba lần trong 20 năm qua. Hiện độ thuần của gạo Thái Lan tối thiểu là 92%, chứ không phải chỉ 75% như trước đây, song song đó là chính sách hỗ trợ của chính phủ để có nguồn giống cung ứng đúng chuẩn cho nông dân. Giải pháp hỗ trợ khác là mua sắm trang thiết bị đắt tiền, để phân tích độ thuần và cấp chứng thực xác nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu gạo cho riêng mình bằng những kỹ năng riêng theo những quy chuẩn nhà nước đã ban hành, và nếu phù hợp, nhà nước cho phép mang thương hiệu quốc gia. Trong khi, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm về xây dựng và quản lý thương hiệu gạo thơm, nên chúng ta cần xúc tiến nhanh, tránh việc tự phát, hiểu sai, làm sai, dần dần trở thành khó sửa và mất đi cơ hội bứt phá khỏi nhóm gạo giá rẻ.
Hoàng Lan (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này