10:47 - 15/09/2019
Trần Tiến Dũng: Phụ huynh, cả đời đi học cùng con cháu
Trong đa diện vấn nạn đời sống đô thị hiện nay, việc phụ huynh vô tình tước bỏ quyền được tự đi đến trường của con cháu là một thứ “độc đoán” liệu có thể chấp nhận được vì trách nhiệm vềsự an toàn cho con em mình?
Đưa đón con suốt ngày
Ở một chung cư kề bên trường tiểu học thuộc quận 11, TP.HCM, mỗi sáng các phụ huynh đều đưa con em mình đến cổng trường dù đoạn đường từ các tầng chung cư đến trường không hơn 500m; với khoảng cách ngắn này họ chỉ cần đứng ở ban công chung cư hay tầng trệt là có thể quan sát được con mình suốt đoạn đường từ nhà đến trường. Các phụ huynh cho rằng, so với thời xưa, trách nhiệm lo cho sự an toàn của trẻ đến trường ngày nay cao hơn hẳn; không có gì bàn cãi về tinh thần trách nhiệm này, hay về việc họ đi đến trường và cùng tan trường với con (chỉ thiếu mỗi chuyện là ngồi cùng trong lớp học). Tôi còn có anh bạn kể lại hồi con gái út của anh đi học ngày đầu tiên, cháu đã quen luôn có bà vú bên cạnh nên vào lớp ngồi, chốc chốc cháu lại chạy ra ban công nhìn xuống bà vú có còn ở đó không. Trường nào mà cho bà vú vào? – Thưa, đó là một trường tư. Việc đưa đón này có khi với nhiều phụ huynh kéo dài qua hàng chục năm.
Ép ăn, ép học, bớt giờ nghỉ, giờ chơi
Buổi chiều sau giờ tan học, cũng ở chung cư này, trên vài cái băng ghế đá kê trên hành lang luôn có bà mẹ, ông bố và cả ông, bà bên các em học sinh cấp 1 vừa tan trường. Họ mở các hộp đồ ăn đút cho con hoặc ngồi canh hối con ăn cho mau. Các học sinh, đứa thì gầy còm, đứa thì mập mạp, chúng giống nhau trong bộ đồng phục xộc xệch, mặt mũi bơ phờ do cả ngày ở lớp bán trú. Chúng cố nuốt thức ăn cho nhanh theo lời dỗ ngọt hoặc la mắng, để khỏi phụ lòng các phụ huynh có trách nhiệm lo cho chúng khỏi bị đói, đủ dinh dưỡng để tiếp tục vào nhà cô giáo học thêm cho đến khi đèn hành lang chung cư và đèn ngoài đêm bật sáng. Có người tin rằng, so với thời xưa, tinh thần trách nhiệm với việc học của con của phụ huynh ngày nay cao hơn hẳn.Ngay cả khi con em họ luôn được nâng đến mọi cấp học sinh giỏi, thì trách nhiệm ép con em họ học thêm chỉ có tăng không thể giảm.
Nếu bạn nhìn thực trạng trẻ cấp tiểu học phải học từ sáng tới chiều, trời chập choạng tối vẫn còn cúi mặt học thêm ngoài trường học… vậy bạn thán phục tinh thần có trách nhiệm ép học của phụ huynh hay bạn cho đó là sự hành hạ tuổi thơ? Dù bạn đồng tình hay phản đối việc ép con em học, thì cũng không thể ngăn được trào lưu phụ huynh ký gởi sĩ diện của mình vào thành tích học tập của con em.
Họ vẫn biết ở đâu đó có học sinh bị ép học đến chết, hoặc ở đâu có có học sinh tự vẫn vì không chịu nổi áp lực bị ép học; họ biết cả việc mà người bình thường nào cũng biết là bộ não, thể trạng tâm, sinh lý của con mình còn non nớt và cần được bảo bọc trong trong tiến trình cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi và vui chơi, để hoàn thiện. Nhưng than ôi, biết và thương con em mình với họ, có nghĩa là đứa trẻ đó phải tuân phục việc ép học để thoả mãn cho cao vọng của họ; và cũng buồn cười thay họ không bao giờ thừa nhận sự vô trách nhiệm huỷ hoại hoặc làm thoái hoá khả năng trí năng trẻ thơ và cả đến tương lai trí tuệ mai sau của con em họ.
Trần Tiến Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này