11:09 - 01/09/2019
Nếp nhà: ‘Chào bác đi con!’
Đôi khi tôi tự nhủ, ngày càng nhiều những thứ ở xứ mình, không nên cho con trẻ nhìn thấy, cũng giống như bà mẹ của Mạnh Tử, ba lần chuyển nhà để tìm môi trường tốt cho con nên người.
Sáng nay chở con đi học hướng đạo, trưởng Thanh đón trẻ xong nhắc, con chào mẹ chưa, con nhỏ khoanh tay chào mẹ, trưởng lại nhắc: “Bắt tay mẹ đi”, con nhỏ đưa tay bắt, trưởng lại nhắc: “Bắt tay người lớn thì đưa cả hai tay ra bắt nha con”. Con đưa hai tay ra, cầm tay mẹ rồi mắt ngước nhìn và gật đầu chào nhẹ một cái trông rất “đúng bài”.
Mẹ đi về, trên đường, miên man những suy nghĩ. Ngày xưa, cha mẹ của mình cũng dạy mình thế, nhưng cả mình ngày nay cũng không dạy con kỹ như vậy. Đúng vậy, những cử chỉ nhỏ như vậy ngày nay, ít thấy ở trẻ con, thậm chí ngày càng hiếm. Cha mẹ nhắc: “Chào bác đi con!”. Trẻ nghe mà còn chẳng thèm nhìn ai, chạy đi một mách.
Có gia đình còn “cho qua” với câu nói: “Kệ nói, thích chào thì chào, nó không thích chào thì thôi”. Có gia đình phớt lờ tỉnh queo, nhưng cũng có cha mẹ (chắc là ba đời trước cũng con nhà gia giáo) thì còn đỏ mặt phân bua. Nhưng cũng có khi cha mẹ thiếu ý tứ mắng con trước mặt khách: “Đồ mất dạy, gặp người lớn mà không biết chào hỏi gì cả”. Khách thấy vậy thì đỏ mặt thay, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Nó mất dạy vì cha mẹ không dạy nó đó!” Có cha mẹ thấy con chỉ gật đầu chào cho nhanh rồi đi, nhưng vẫn nhắc: “Con vòng tay lại chào đàng hoàng đi con”.
Tôi nhớ có lần, đang đạp xe một tay, vì tay kia mắc cầm đồ đi chợ mua về cho mẹ, đang đi thì gặp thầy giáo đi chiều ngược lại, hai thầy trò nhìn nhau, theo thói quen, tôi vội hai tay khoanh lại chào, cái xe mất thăng bằng, may mà cái môn đi xe đạp buông tay tôi vẫn “luyện” hàng ngày mỗi lúc được nghỉ, đạp xe thoả thích trên đường vắng nên không ngã. Hôm sau lên lớp, thầy nói: “Thầy dặn các em đi xe đạp mà có gặp thầy cô chỉ cần gật đầu chào là được, chớ có dại khoanh cả hai tay là té dập mặt, tai nạn nguy hiểm”. Cả lớp cười, nhưng đứa nào cũng có một bài học được nhắc lại.
Không chỉ ở nhà, mà ở trường, thầy cô cũng nhắc nhở, dạy dỗ học sinh, cho nên đọc câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, bảng hiệu có chữ màu đỏ treo giữa trường, chúng tôi rất “thấm”. Năm lớp 12 rồi, thầy chủ nhiệm dạy môn sử của chúng tôi sau khi đã học xong, thầy nói “chuyện đời”.Thầy hỏi các bạn trai nếu đi với bạn nữ thì đi thế nào.Chẳng đứa nào trả lời được cả.“Thầy dặn nè, bạn trai mà đi với bạn gái thì phải đi bên ngoài, đi bộ cũng vậy, mà đi xe cũng vậy.Đi như vậy là để chứng tỏ mình tôn trọng bạn, mình là phái mạnh, mình bảo vệ bạn”.
Giờ ngay đầu hẻm nhà tôi ở Sài Gòn có quán đề bảng “Bia Hà Nội” mới mở, bên trong quán ghi câu khẩu hiệu rất to: “Tiên học nhậu, hậu học say”. Con gái tôi vừa đi ngang vừa đọc, vừa cười khoái trá. Tôi phải giải thích cho con đó là quán nhậu nên họ ghi những điều nhảm nhí, tào lao dành cho người lớn hư đốn. Con đừng nhìn vào đó nữa nha.
Đôi khi tôi tự nhủ, ngày càng nhiều những thứ ở xứ mình, không nên cho con trẻ nhìn thấy, cũng giống như bà mẹ của Mạnh Tử, ba lần chuyển nhà để tìm môi trường tốt cho con nên người. Mà giờ, thật khó để có thể chuyển nhà đi đâu được nữa.
Trí Huệ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này