10:24 - 21/07/2019
Đêm sương huyền hoặc trên sông Hằng
Đêm đen, ông lái đò và tôi lang thang sông Hằng khi mờ mịt lúc bảng lảng sương, cô quạnh, lặng lẽ.
Thi thoảng rạng rỡ bùng xuyên qua sương dày vài đốm sáng những đống lửa hoả thiêu. Không ấm áp mà càng thêm rờn rợn.
Tôi tới Varanasi từ Gorakhpur, sau khi viếng Kushinagar nơi Phật nhập cõi niết bàn. Dù được dì phụ trách phòng vé cho người nước ngoài nhiệt tình giúp, nhưng quá cận giờ tôi lên chuyến tàu chợ cà rịch cà tang, tới nơi trễ hơn bốn giờ so với lịch trình. Bước xuống ga Varanasi đêm vừa qua ngày, tôi lên xe lôi, lọc cọc mấy cây số nữa để về khu ba lô gần bến sông Dasaswamedh Ghat bên sông Hằng. Cõng ba lô, ôm điện thoại nghe hướng dẫn, rồi đích thân anh chủ ra dắt, rị mọ len lỏi vô mấy con hẻm bé tí trong đêm mới tới được lữ điếm Yogi Lodge. Lạnh, mệt, rồi bị tiếng chuông leng keng của Đền Vàng không xa ngân nga cả đêm, trằn trọc miết, tôi thức giấc trễ trờ dù có cài báo thức tính dậy sớm đi ngắm bình minh sông Hằng. Vội vã đặt chuyến đò chiều. Để có một đêm Hằng Hà ấn tượng khó quên, dù sông đêm đã xoá mờ, che phủ khá nhiều thứ mà dân chơi nửa mùa tôi dù lang thang kha khá cũng phải lạnh gáy.
Sông Hằng, sông mẹ thiêng liêng nhất xứ Ấn và những câu chuyện liên quan quá nổi tiếng. Nói nào ngay, mục đích chính chuyến đi Varanasi là Sarnath, kế đến mới là Ganges (tên tiếng Anh). Từ Nepal qua, đã viếng Lumbini rồi Kushinagar, giờ Sarnath (vườn Lộc uyển) là điểm thứ ba trong đích đến Tứ động tâm. Nhưng buổi sáng chạm ngõ Varanasi đó, tôi vẫn chưa đi được Sarnath ngay, mà ra ngắm, chào sông. Rồi quyến luyến gần trưa mới rời. Chiều muộn lại tất tả đón xe từ Sarnath về cho kịp chuyến đò lang thang sông đêm.
Đến sông Hằng, sẽ thấy nhiều ghe thuyền trên sông vào nhiều thời khắc. Phần lớn các đoàn đông người Ấn đi lúc giữa ngày không phải du khách, mà người thân đang hoàn thành tâm nguyện cuối của người đã khuất, rải phần xác thân còn lại đã hoá thành tro bụi xuống sông thiêng. Trên sông ngày, không chỉ tro bụi mà còn bập bềnh các phần thân xác của những người vì vài nguyên nhân, không được phép hoả thiêu. Còn bên bến sông các đống hoả thiêu rừng rực lửa thiêu xác người. Khá rùng rợn, không chỉ cho những ai tim yếu.
Chiều, len qua những đoạn đường kẹt xe chẳng thua Sài Gòn, tôi về bến lúc trời mới xâm xẩm nhưng sụp xuống nhanh vì ngày tháng 12 mau tối. Có hai hướng đi thuyền từ bến Dasaswamedh. Rẽ phải đi xuống hướng Assi Ghat, rẽ trái đi lên hướng Manikarnika Ghat, bến hoả thiêu lớn nhất Varanasi. Tôi chọn hướng trái vì muốn có cái nhìn khác về Manikarnika Ghat từ giữa sông nhìn về. Sông dần chìm vào trong sương, những đèn nến hoa đăng trôi, những vạt lửa hoả thiêu giờ càng chập chờn huyền bí. Mấy chiếc thuyền lặng lẽ đi vào, biến mất trong sương. Từ xa phía sau, lửa hừng hực thiêu cháy xác thân người ở Manikarnika Ghat giờ chỉ đủ sức làm hồng màn sương khói vây quanh. Mấy bóng đèn cao áp bên bờ sương toả ra quầng sáng mờ ảo. Hơi nước theo gió sông lạnh, màn sương khói quẩn quanh, ánh sáng mờ mờ từ đèn bên sông, những con thuyền như chợt tan biến, tiếng quạ chao chát… làm tôi rùng mình, co ro ôm gối thu mình lại, dù biết con đò đang quay về gần bến.
Được khách kêu buông tay chèo để đò lãng đãng trôi, rảnh rỗi ông lái đò cao giọng ngân nga. Bài dân ca ai oán với giọng khàn đục chất chồng khó nhọc, tuổi tác, lan huyền hoặc trên sông đen lạnh là tưởng thưởng bất ngờ của bữa lang thang trên sông Hằng đêm đó.
Mê đắm vẻ đẹp huyền hoặc sông Hằng buổi đêm, dù rờn rợn tôi vẫn thoả thuận tiếp với ông lái đò chuyến sáng ngắm bình minh. Chuyến đi một chiều, tôi lội bộ men theo dòng ngược về. Thời khắc mặt trời khắc khoải xuyên qua màn sương mây dày đục để nhuộm hồng, bừng sáng Hằng Hà cũng rất đẹp, nhưng tôi vẫn ám ảnh nhiều hơn những khoảnh khắc con đò lờ lững trôi trên sông Hằng giữa đêm đen.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này