10:30 - 24/06/2018
Tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam?
Hà Hương Phong Nguyệt (còn có tên là Truyện nàng Hà Hương, HHPN) vừa được Saigon Books tái bản lần đầu tiên sau hơn 100 năm xuất bản lần đầu. Nhiều ý kiến của giới chuyên gia về tiểu thuyết này đáng được quan tâm.
PGS.TS Võ Văn Nhơn là người đã dành nhiều năm để nghiên cứu, sưu tập, hiệu đính toàn bộ cuốn sách. TS Nhơn cho rằng, HHPN dày hơn 200 trang với “một xã hội Nam bộ thu nhỏ”, những chi tiết hấp dẫn về Sài Gòn và đặc biệt là khả năng phân tích tâm lý của nhà văn Lý Hoằng Mưu với nhân vật chính rất “phi truyền thống”, có thể xem là “phản diện”… “Tôi ủng hộ ý kiến cho rằng HHPN là cuốn tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên”, TS Nhơn nói.
Về ngôn ngữ, TS Nhơn cho rằng, so với Truyện thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản (tiểu thuyết đầu tiên của văn chương Việt Nam hiện đại), HHPN không được đánh giá cao vì còn mang tính chất biền ngẫu trong cấu trúc. Nhà nghiên cứu, dịch giả Cao Tự Thanh cũng cho rằng HHPN là một cuốn truyện “được viết bằng một thể loại đặc biệt pha trộn hình thức văn bản kiểu nói thơ dân gian với kịch bản tuồng, tóm lại là một tác phẩm có nhiều yếu tố “diễn xướng” của văn chương cả bác học lẫn dân gian truyền thống. Đây là một dạng thức thể loại đặc biệt khá phổ biến ở Nam kỳ trước Chiến tranh thế giới thứ nhất”.
Theo thông tin của TS Nhơn, HHPN được đăng feuilleton (đăng nhiều kỳ) trên báo Nông Cổ Mín Đàm từ số 19 ra ngày 20.7.1912 đến số 53 ra ngày 19.6.1915 mới dừng. Riêng bản in sách, bắt đầu bằng tập đầu tiên in từ năm 1914 cho đến năm 1916. Năm năm sau, vì một cuộc bút chiến mà HHPN bị chính nhà xuất bản tịch thu và tiêu huỷ theo lệnh của nhà cầm quyền đương thời.
Theo tác giả Lê Hoằng Mưu, cuốn “tiểu thuyết phong tình” ra đời vì sự bức xúc rất thực tế vào thời điểm này. Tác giả giải thích vì sao lại viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ với nhân vật chính chưa từng có trong văn học Việt, biểu tượng của “sắc dục”: “Dòm thấy trong xứ cứ ôm truyện Tàu mà dịch, chưa thấy ai viết bộ tiểu thuyết nào cả. Tưởng rằng dầu hay dầu dở cũng của mình. Tôi khởi đầu viết bộ HHPN”.
Với HHPN, Lê Hoằng Mưu không chỉ dùng một lối văn kể truyện bằng thơ phổ biến để công chúng dễ tiếp nhận, mà còn xây dựng tuyến nhân vật trai tài gái sắc trong “cõi nhân gian đầy cạm bẫy”. Trong đó nổi bật là Hà Hương, dựa trên hình ảnh một người phụ nữ nhan sắc tột bực, mang trong mình nhiều tính cách của một con người có cả tốt lẫn xấu, có thủ lợi mà cũng có sẻ chia, có oan gia mà cũng cũng cái kết có hậu như đứa con ngoan của bà… Nhưng có lẽ điều mà các nhà nho lúc ấy không chịu được, chính là lời văn mô tả chân thực của ông bằng chữ quốc ngữ dân gian mà lại pha trộn chút hào hoa, về một con người muốn thoát khỏi mọi ràng buộc lễ nghĩa Khổng giáo đương thời để tìm được về chính mình, để trả lời câu hỏi: “Tôi là ai?”.
Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh nói tiếp: “Tác phẩm này có phải là tiểu thuyết diễm tình đầu tiên của Việt Nam hay không, còn phải nghiên cứu thêm, nhưng chúng ta có tầng lớp thị dân phong kiến đương thời rất “ghê” (ghê gớm, sành sỏi)… Tôi cho rằng văn học không thể tác động đến văn hoá, mà chỉ có văn hoá tác động đến văn học mà thôi”.
HHPN xuất bản lần đầu tiên vào năm 1914, tái bản lần đầu tiên vào tháng 6/2018 do NXB Văn hoá Văn nghệ ấn hành. Saigon Books giới thiệu và phát hành trên toàn quốc.
Lê Hoằng Mưu (1879 – 1941, bút hiệu Mộng Huê Lầu) là nhà văn, nhà báo nổi tiếng Nam bộ đầu thế kỷ 20. Ông từng làm chủ bút Lục Tỉnh Tân Văn (1925), sáng lập tờ Long Giang độc lập (1925). Ngoài ra, ông còn là trợ bút của Điện Tín, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam...
Ngoài HHPN (1912), Lê Hoằng Mưu còn có những tác phẩm khác như: Tô Huệ Nhi ngoại sử (1920), Oán hồng quần (1920), Oan kia theo mãi (1922), Đầu tóc mượn (1926), Đêm rốt của người tội tử hình (1929), Truyện người bán ngọc (1931)…
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này