11:11 - 06/05/2018
Tủ sách gia đình: làm ‘Cha mẹ vô điều kiện’
Cha mẹ vô điều kiện là cuốn sách ép ta phải suy nghĩ nghiêm túc về việc nuôi dạy con.
Sau một thời gian dài bỏ quên giáo dục gia đình và chú tâm vào giáo dục trường học, người Việt trong cảm giác thất vọng với giáo dục trường học đã dần dần định vị lại giáo dục gia đình.Khoảng chục năm gần đây, những cuốn sách về giáo dục gia đình hay nuôi dạy con được xuất bản ngày một nhiều ở Việt Nam. Từ khi được làm bố, tôi cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu sang lịch sử giáo dục gia đình ở Nhật Bản và Việt Nam, cũng như tìm đọc các cuốn sách nuôi dạy con (cả sách dịch và sách của tác giả người Việt) ở Việt Nam. Tuy nhiên, phải thú thực rằng khi đọc Cha mẹ vô điều kiện của Alfie Kohn, tôi vẫn thấy sửng sốt.
Sửng sốt vì trong cuốn sách này, tác giả – một học giả chuyên nghiên cứu về hành vi con người và hoạt động nuôi dạy trẻ, đã lật ngược gần như toàn bộ những quan niệm thường thức của chúng ta về việc nuôi dạy trẻ. Chúng ta thường quan niệm rằng trong nuôi dạy con, việc thưởng và phạt là không thể tránh khỏi và thậm chí là vô cùng cần thiết. Có chăng chúng ta chỉ băn khoăn về cách thức thưởng và phạt mà thôi. Đại loại như chúng ta đồng ý là không nên thưởng cho trẻ quá nhiều vật chất và thưởng một cách dễ dãi. Chúng ta tán thành phạt, nhưng chống lại cách phạt gây nguy hiểm hay đau đớn cho trẻ, như đánh đòn hoặc chửi bới…
Nhưng chúng ta có vẻ đã… lầm vì trong tác phẩm này, Alfie Kohn đã dựa trên các nghiên cứu khoa học cụ thể, đáng tin cậy để đi xa hơn khi phủ định vai trò của cả “thưởng” và “phạt”. Thông qua quan sát và nghiên cứu, ông định ra hai kiểu cha mẹ và tương ứng với nó cũng hai kiểu tình yêu dành cho con: có điều kiện và vô điều kiện.
“Có điều kiện” và “vô điều kiện” ở đây là khái niệm tâm lý – giáo dục học, chứ không phải là khái niệm hiểu theo nghĩa thông thường. Nói một cách đơn giản, tình yêu “có điều kiện” là kiểu tình yêu mà cha mẹ chỉ trao cho trẻ khi trẻ ĐÁP ỨNG được một hay nhiều yêu cầu hay kỳ vọng nào đó mà cha mẹ đặt ra như “ngoan”, “học giỏi”, “biết vâng lời”. Trong khi “yêu thương vô điều kiện” là tình yêu thương cha mẹ tự nguyện trao cho con một cách tự nhiên không kèm điều kiện gì.
Thưởng – phạt bao gồm cả các hình thức thưởng bằng vật chất hay lời khen, các hình thức phạt vốn được coi là nhẹ nhàng nhất như bắt trẻ đứng một mình trong phòng, giả vờ làm ngơ trẻ… đều là các biểu hiện của “cha mẹ”/“tình yêu” có điều kiện.
Từ các nghiên cứu lâm sàng cụ thể, tác giả đi đến kết luận rằng kiểu tình yêu, kiểu làm cha mẹ có điều kiện như vậy đã giết chết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nó để lại hậu quả nặng nề trong tâm lý, nhân cách của những đứa trẻ khi đã trưởng thành, những đứa trẻ này khó có cơ hội sống hạnh phúc dù có thể thành đạt. Tình yêu có điều kiện sẽ dẫn đến tình trạng cha mẹ cố gắng kiểm soát con, và theo ông điều này có nguy cơ biến con thành người xấu.
Kết luận sau đây của ông có thể sẽ khiến những bậc phụ huynh nào đang quá yêu thương con mình phải nghiêm túc xem lại mình: “Trẻ em bị kiểm soát tình yêu thương thường có ít niềm tin vào bản thân. Chúng có những dấu hiệu cho thấy một tinh thần nghèo nàn nói chung và dễ tham gia vào các hành vi phạm tội”. Chính vì thế, ông cực lực phản đối cả hai mô hình phụ huynh là “kiểm soát con quá mức” và “quá hà khắc”. Theo ông cả hai mô hình cha mẹ này đều có tác động xấu đến sự hình thành nhân cách và thế giới tinh thần của trẻ.
Vậy thì, theo ông, muốn làm những người cha mẹ tốt, chúng ta phải làm gì? Mời bạn đọc cuốn sách của Alfie Kohn.
Nguyễn Quốc Vương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này