14:14 - 12/05/2016
Chuyện bên lề ‘Cuộc cách mạng một cọng rơm’
Mayu kể cơ duyên với chuyện nông nghiệp cũng bắt đầu từ mấy chục năm trước. Chị kể, thời đó, Nhật Bản cũng ô nhiễm như ở Việt Nam, cũng gặp các vấn đề thực phẩm này nọ, ăn vào là bệnh.
“Xin mọi người hãy nhắm mắt lại để có thể hình dung cảnh tượng sau đây.
Trong mùa đông lạnh giá ở Nhật Bản, một lão nông tri điền ra ruộng lúc này lúa vẫn còn đương xanh, đang sinh trưởng tươi tốt.
Lão vừa cười vừa hát vừa rải hạt giống cỏ ba lá xuống ruộng trong khi ở kế bên những người khác đang phun thuốc diệt cỏ.
Khi lúa đương chín, chẳng vội thu hoạch gì cả, lão nông vung tay rải những hạt lúa giống, được bọc trong các hạt đất sét, xuống ruộng.
Bên dưới là ruộng là những đám cỏ ba lá đang mọc chồi lên trên những đám rơm rạ chưa kịp phân hủy hết.
Nếu bạn chịu khó vạch các luống cây ra thì sẽ thấy nào là chuồn chuồn, châu chấu đang nhộn nhịp, nào là các loại côn trùng đang hối hả ngược xuôi…
Ở những cánh đồng ruộng lúa bên, là những cảnh tượng ngược lại.
Các nhà nông khác đua nhau thu hoạch, rồi cày xới, bón phân, rồi mới gieo mạ hay hạt giống xuống.
Trong suốt mùa màng, các loại thuốc diệt cỏ, diệt sâu bọ, từ rầy nâu đến đục thân, được sử dụng, bên cạnh việc chăm sóc bón tưới.
Còn lão nông của chúng ta, đã 20 năm nay, ruộng không cày xới, phân không bón một hạt, thuốc không phun một chút nào…””
Hơn 100 cử tọa có mặt tại buổi giao lưu sách và nông sản sạch ở đường sách Nguyễn Văn Bình, đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi lời dẫn duyên dáng này của chàng MC đẹp trai.
Những con mắt nghi ngại ban đầu càng mở to ra, rồi như đồng loạt nhắm nghiền lại để hình dung ra cảnh tượng nghe thật là trái khoáy đó…
“Bạn nghĩ gì về lão nông kia? Phải chăng là một người gàn, một kẻ lập dị?”
Một cách đầy chủ ý, microphone được mang đến cho chính người đã mang cuốn sách đó đến Việt Nam và cô khán giả tham dự này nói một cách say sưa về lão nông tri điền đó.
Và người nông dân đó chính là Masanobu Fukuoka, tác giả của cuốn sách “Cuộc cách mạng một cọng rơm”.
Rất thú vị và đầy hào hứng, khó có thể ghi trọn trong một đôi dòng về nội dung của buổi giao lưu. Chỉ nội những chuyện bên lề cũng đủ hấp dẫn.
Diễn viên Quang Thảo: “Chị Mayu này. Em hâm mộ chị quá! Bữa nay em đến là chỉ để gặp chị đấy!”
Mayu: “Cảm ơn em. Mà Quang Thảo đẹp trai quá!”
Quang Thảo: “Em được vậy là nhờ ăn rau sạch, nông sản sạch đấy. (Quang Thảo là người ăn chay trường).
Rồi Mayu hóm hỉnh và say sưa kể về chuyện cùng người dân ở Ba Tri và Bình Đại (Bến Tre) dùng các loại THẢO MỘC để đuổi côn trùng, thay cho dùng thuốc trừ sâu.
Hỗn hợp đó gồm gừng – tỏi – ớt xay nhuyễn với rượu trắng, sau đó cho vào bình xịt. “Xịt lên thì côn trùng XỈU hết cả”.
Quang Thảo: “Xỉn chứ chị (có gượu mà!)”
Mayu: “Côn trùng xỉu (vì mùi cay nồng), còn mình XỈN vì thơm quá”.
Diễn viên Quang Thảo không dấu diếm sự hâm mộ đối với chị Mayu.
Mayu kể cơ duyên với chuyện nông nghiệp cũng bắt đầu từ mấy chục năm trước. Chị kể, thời đó, Nhật Bản cũng ô nhiễm như ở Việt Nam, cũng gặp các vấn đề thực phẩm này nọ, ăn vào là bệnh.
Mẹ chị mới tìm cách trồng rau sạch trong nhà để cho các con ăn, và lạ thay những người con ăn loại rau không hóa chất này bệnh tình thuyên giảm.
Và giờ thì chị đang hướng dẫn cho người nông dân ở Bến Tre trồng rau hữu cơ.
Quang Thảo khoái quá, vì là dân Bến Tre mà, càng hâm mộ hơn, thể hiện cảm xúc dâng trào! Sau đó Thảo chủ động “xin từ đây đến cuối buổi không nói bất kỳ một câu, một lời nào cả” để chỉ muốn nghe Mayu nói, kể chuyện.
Mayu thì nói tiếng Việt thật là siêu, có lối kể chuyện rất duyên dáng, nên người người, nhà nhà không dấu diếm sự hâm mộ.
Nhưng thật tiếc là chị phải đi sớm, về Bến Tre, nên buổi giao lưu có lẽ kết thúc sớm hơn mong đợi.
Nghệ sĩ Trung Dân có một căn nhà trong hẻm ở thành phố, và ông trồng rau trên sân thượng. Trước đây, ông trồng nhiều quá, ăn không hết nên, “phải gửi về quê cho người thân”.
Ông còn hùn với một người bạn có một mảnh vườn trồng cây ăn trái ở Đồng Nai, trồng những cây như bưởi. Ông chỉ trồng vui thú, không bán.
Với rau, ông chỉ cách trữ lạnh trong tủ để cả tháng vẫn tươi ngon. Đó là thu hoạch khi trời ráo, có nắng, tuyệt đối không cho dính tí nước nào vào rau.
Khi nhổ rau thì nhổ cả rễ, và đừng cắt phần rễ, chỉ giũ cho đất khỏi bám vào, sau đó thì lấy giấy dầu, hoặc giấy báo (giấy báo có mực in dễ dính độc), cuốn lại, bỏ trong ngăn mát. Khi nào ăn thì lấy ra rửa lại.
Còn với vườn trái cây thì ông nuôi kiến vàng để diệt các loại sâu. Mỗi cây một ổ, chứ một cây hai ổ thì các loại kiến lại đánh nhau.
Trung Dân còn kể chuyện mỗi lần đi quay xa, ở những nơi nhiều muỗi, ông không xức Sofel gì đó chống muỗi và đi tìm các loại lá cây có tinh dầu như cam, bưởi, tràm… chà lên mình và bảo đảm không một em muỗi nào dám đến ve vãn.
Trung Dân thì lên án chuyện những người vô lương tâm quá đỗi. Ông kể ở quê, có một người chuyên nấu rượu, mỗi ngày cả nghìn lít ,nhưng chẳng hề có một chút men, một chút hèm nào.
Tất cả chỉ là nước lóng phèn pha với hóa chất. Chính bản thân ông đã “đột nhập và chứng kiến điều đó”. Nhà đó nhờ vậy trở nên khá giả, nhưng cũng vì vậy mà bị báo ứng. Chân của người đàn ông kia đã bị liệt, bị tật.
Nhà báo Đức Tâm hỏi: “Khi chứng kiến điều đó, ông nghĩ gì?”
“Nghĩ gì ư! Tôi tin vào báo ứng. Tôi tin vào duy tâm. Và tôi – ông đứng dậy – không nề hà tuyên bố rằng tôi lấy làm vui mừng khi chứng kiến nỗi đau của người đó!”
Cả một khoảng lặng rơi trút xuống. Hơn 100 con người dường như chờ đợi ông một câu xin lỗi vì đã lỡ lời, vì cảm xúc dâng trào quá!
Nhưng không, ông lại khẳng định chắc chắn điều đó. Tiếng nói của một nghệ sĩ có lương tri, và là nghệ sĩ, ông không thể nhốt cảm xúc vào trong lòng khi phải chứng kiến lòng tham của con người này lại đi gây hại cho cả một cộng đồng, một xã hội được.
Mayu thì có dự án giúp nông dân làm rau hữu cơ, vốn dĩ không chú trọng đến lợi nhuận, lợi ích kinh tế mà giáo dục và đồng hành với người dân trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người hơn. Trung Dân thì trồng rau, trồng cây vui vẻ, tự cung tự cấp.
Quang Thảo thì được Trung Dân truyền nghề, lây được sự đam mê và bất chấp lịch quay bận rộn mỗi ngày, trước khi mặt trời mọc, đều đặn dành 45 phút làm vườn.
Trồng rau, dù là trên sân thượng, ở ban công hay trong vườn, với nhiều người, đã trở thành một thú vui, một lẽ sống, một điều gì đó như đạo hạnh – đạo thiên nhiên vậy.
Một chị khán giả kể mẹ chị cũng tập tành làm vườn và giờ thì mỗi ngày chị phải ngồi nghe, hầu chuyện với bà cụ mấy tiếng đồng hồ về điều đó.
Ngay cả mẹ chị Mayu ở Nhật Bản cũng suốt ngày say sưa nói về chuyện vườn tược, chuyện làm nông, dù đã già.
Trần Hoàng Phi
Theo BSA
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này