10:51 - 12/04/2018
Nhà giáo chỉ có một quyền duy nhất: yêu thương học trò
Sự ứng xử của các thầy cô là thước đo chính xác nhất về lòng yêu nghề và trí huệ của người thầy cô trong cơn lốc thị trường hoá, chính trị hoá và tầm thường hoá nhà trường.
Bỏ mặc những lời phàn nàn, chê bai thậm chí là khinh bỉ với nghề và người của một số người trong xã hội, chúng ta cần đối mặt với sự thật đó và tìm cách ứng xử với chính chúng ta.
Ở trường sư phạm các bạn sinh viên đều được học những kỹ năng này qua nhiều môn học như: tâm lý học, giáo dục học, kỹ năng ứng xử, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, phương pháp dạy học, v.v., mặc dù rất nhiều nhà trường không chú trọng đến thực hành. Chính vì vậy khi ra trường, trước những tình huống luôn bất ngờ và vô định, rất nhiều giáo viên, nhất là giáo viên trẻ rất lúng túng không biết xoay xở ứng xử như thế nào cho hợp lý. Hậu quả là những ứng xử đáng tiếc cho cả học sinh và giáo viên. Một nguyên tắc mà tôi luôn thực hiện trong suốt cuộc đời đi dạy của mình là: khi có chuyện xảy ra giữa người thầy và học sinh, người thầy phải nhận phần lỗi về mình trước và tìm cách giải quyết sao cho phần lợi hướng về học sinh. Nhất là đối với nền giáo dục hiện nay, người thầy không chỉ là người thầy mà còn là người tư vấn, huấn luyện viên, thậm chí là bạn, là anh, là chị và đôi lúc là học trò của chính học trò mình. Chính vì vậy, không nhất thiết trong mọi tình huống chúng ta đều nghĩ mình là người thầy và có cái quyền xử lý với tư cách thầy. Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sau đây là câu chuyện có thật, vì cô giáo và học trò trong câu chuyện này là học trò và cháu ruột của tôi.
Cô giáo L. là một cô giáo trẻ, xinh xắn, duyên dáng và giỏi giang dạy môn toán, vừa mới được chuyển về trường sau ba năm dạy học ở một vùng ven. Cô được phân công dạy một lớp chuyên văn có gần 40 em học sinh. Là lớp chuyên văn nên các bạn học toán không tốt và không mấy yêu môn học này. Cô giáo thì muốn chứng tỏ cho lớp biết rằng môn toán là môn chính và các em phải học tốt môn này ít nhất là phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp. Học trò không hứng thú với những lời cô khuyên răn. Từ đó, giữa cô giáo và học trò bắt đầu có những cái nhìn không thân thiện.
Cho đến một ngày, cô giáo vì không chịu nổi không khí nặng nề đó nên lên tiếng nộ nạt, mắng quát, giận dữ bằng những từ ngữ coi thường lũ học trò chỉ thua kém cô bảy, tám tuổi. Cả lớp im lặng bằng cách ngồi khoanh tay, cái lặng im đến đáng sợ không làm nguôi cơn nổi giận của cô giáo. Cô quyết định buộc cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Cả lớp đồng tình xé rẹt tờ giấy ghi tên, ghi đề bài và để yên trên bàn với một cây bút đặt lên trên. Cả lớp ngồi khoanh tay im lặng. Cô giáo nhìn cả lớp, thảng thốt chảy nước mắt và chạy lên văn phòng.
Ngoài trời và trong phòng đều lặng im như tờ.
Mấy hôm sau, cô giáo đã có sự lựa chọn. Một sự lựa chọn khôn ngoan và hợp lý rất chi là sư phạm. Cô giáo tìm đến ban cán sự lớp và ngồi nói chuyện với nhau một cách thân thiện chân tình. Cô giáo hiểu học trò mình hơn và học trò càng thương cô giáo mình hơn. Buổi gặp mặt đó lan toả đến cả lớp và cho đến giờ lên lớp hôm sau. Cô không cần phải nói lời xin lỗi, học trò không cần một lời xin tha thứ. Cô trò nhìn nhau nở nụ cười như một cuộc hội ngộ đã được chờ đón từ lâu lắm rồi. Năm năm, mười năm sau, mỗi lần kể về câu chuyện này người giáo viên trẻ ấy và các bạn học sinh lớp ấy lại nở một nụ cười thật tươi.
Cô đã chọn đúng cách ứng xử của mình trước học sinh. Cô biết hạ cơn tức giận và hạ cái tôi đáng ghét trong lòng mình nghĩa là lúc đó cô đã vượt qua ranh giới yêu ghét, thương giận để mở lòng đến với học trò của mình. Tôi muốn mượn một ý của TS Lê Nguyên Phương khi nói về điều này: tới bao giờ các thầy cô mới ngưng tưởng mình là bóng mát; tới bao giờ thầy cô mới biết lùi lại và buông xuống cho học trò được lớn.
Cũng chỉ vì không hiểu những điều rất cơ bản ấy mà cô giáo bắt học trò uống nước phấn, liếm ghế hay cô im lặng hững hờ với học sinh trong suốt mấy tháng trời. Người thầy không có những cái quyền ấy, người thầy chỉ có một cái quyền duy nhất đó là hết lòng thương yêu học trò và hết mình vì các em. Và theo tôi, đó là nguyên tắc cao nhất của người thầy.
Lê Viết Chung
Giảng viên toán – tin, khoa Tin học trường ĐHSP Đà Nẵng
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này