09:18 - 15/03/2017
Nạn ấu dâm và thói quen hôn hít trẻ con
Trẻ em cần được học rất nhiều về kỹ năng sống, đặc biệt là phản ứng với người lạ. Và những cử chỉ âu yếm quá mức của người lớn – dù là người thân…
Tôi vừa đón đứa cháu gái từ Úc về thăm ông bà sau ba năm xa quê. Dù mới học lớp 2 nhưng cháu lớn phổng. Cháu về chơi, cả nhà đều mừng, ai đến chơi cũng muốn ôm một cái xem nó lớn chừng nào. Tôi hỏi “Cháu về quê có vui không?” Cháu gái trả lời vui nhưng mà nhiều điều không thích, thậm chí là sợ. Tôi bảo thức ăn không hợp à, hay tại trời mưa phùn ẩm ướt khó chịu. Cháu bảo “Không, con sợ vì nhiều người cứ ôm con”.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì con gái tôi (năm nay tròn 6 tuổi) lại luôn vui vẻ khi nhận được tình cảm của mọi người. Ai cũng thích bế cháu, cháu cũng thích được mọi người bế ẵm. Có lúc cháu còn được yêu cầu thơm vào má người thân hoặc ngược lại. Tôi cũng thấy bình thường vì đó là cách thể hiện tình cảm của những người thân quen.
Sau đó, tôi đem nỗi sợ của đứa cháu gái đi hỏi anh trai. Anh bảo, bọn trẻ bên Úc được học rất nhiều về kỹ năng sống, đặc biệt là phản ứng với người lạ. Người lớn ít khi ôm hôn trẻ con nếu không được chúng đồng ý. “Thậm chí khi con lớn một chút, cha muốn vuốt tóc con gái cũng không được” anh tôi nói. Gần đây những thông tin về nạn ấu dâm, những kẻ mắc bệnh ấu dâm như Minh Béo, hay vụ việc xảy ra tại Vũng Tàu, Hà Nội khiến những người có con nhỏ như tôi lo lắng. Câu hỏi lớn là làm gì để bảo vệ trẻ nhỏ trước những kẻ mắc bệnh ấu dâm?
Nhiều người đặt vấn đề vai trò của nhà trường, của cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan bảo vệ trẻ em ra sao? Tôi nghĩ rằng việc bảo vệ trẻ nhỏ trước tiên là ở cha mẹ – “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Trong khi đó, các nghiên cứu chỉ ra rằng để nhận diện người ấu dâm là rất khó vì họ không có biểu hiện cụ thể nào. Chỉ khi gặp đối tượng thì sự kích thích tình dục của họ mới biểu hiện ra, hay chỉ khi trẻ (bị xâm hại) nói ra, ta mới biết người đó bị chứng ấu dâm. Những người mắc chứng ấu dâm luôn tìm cách để gần trẻ con, lợi dụng tất cả cơ hội để có thể sờ mó, ôm hôn. Người thích động chạm, ôm ấp, hôn hít hoặc luôn tranh thủ sở thích của trẻ nhỏ như cho bánh, đồ chơi rồi động chạm cơ thể…
Trong khi đó người Việt hay nựng nịu, hôn hít trẻ con, thậm chí còn sờ vào “vùng kín” của trẻ để đùa. Theo tôi những trò đùa như thế sẽ làm trẻ mất cảnh giác với những kẻ xâm hại và nghĩ rằng ai cũng có thể làm thế.
Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không thể nào lên mạng ngăn chặn nạn ấu dâm bằng comment, bằng like hay bằng những biểu tượng cảm xúc buồn bã, giận giữ. Nhưng có một việc chúng ta nên làm ngay đó là bỏ những thói quen như ôm ấp hôn hít trẻ con. Từ đó tạo cho chúng phản xạ với những hành vi này.
Nguyễn Công Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này