09:34 - 09/11/2016
Hoa lan trắng về trời cùng tình yêu vĩnh cửu
Không sến cũng phải rưng rưng, bồi hồi với mối tình kỳ lạ cô Út dành cho ông chồng rất chóng vánh (chỉ ba năm) Thành Được (TĐ).
Tôi viết cho đạo diễn Cảnh Đôn, khi tình cờ thấy anh share bài tôi viết về cô Út và anh có cảm thán một câu: “Thế đấy! Đã từng có những nghệ sĩ mà cuộc đời của họ còn lung linh, huyền ảo hơn cả sân khấu, phim ảnh”.
Tôi gửi lời đề nghị anh làm phim về mối tình của cô Út với Thành Được. Tôi lướt nhanh vài… số liệu. Hai người cưới nhau năm 1961, chỉ ở với nhau ba năm là anh “sổ lồng bay xa”.
Ngay trong ba năm đó, ông đã kịp hoàn thành hai đứa con rơi để bà nhận nuôi. Sau khi ông biến, thêm hai đứa con rơi nữa cũng đến với bà.
Những Châu, Liên, Dũng, Sơn khi trưởng thành rồi cũng rời vòng tay nuôi dưỡng tận tuỵ của bà, nhưng chắc đứa con nào cũng thương bà và dù bà khuyên can hết lời, sao khỏi buồn hận cha.
Đỉnh cao của sự thờ ơ và vô tâm ấy là cách ông (cha) TĐ trách con là “phải má bây bày vẽ cho bây qua đây quậy tao”, khi cậu Điền Sơn, con trai ông qua Mỹ, tìm cha, bị cha lắc đầu không nhận, bèn đăng báo tìm cha khiến chuyện ông bỏ rơi con bị vỡ lở.
Nói chuyện khó tin. PV hỏi, khi bà nhận nuôi con rơi của ông, ông có chu cấp hay quan tâm? Không, ông không hề ngó ngàng, dù ở cách nhau mấy bước chân.
PV lại hỏi, khi hai người lập gánh Thành Được – Út Bạch Lan, ông bỏ đi, gánh tan rã, phải chăng bà giận ông mà rã gánh?
Không, khán giả muốn xem TĐ – Út Bạch Lan, mà không có ông ấy, họ đâu mua vé, nên phải rã gánh. Ngậm ngùi không?
Nhưng vẫn chưa bằng nỗi đau không nguôi này. Cô Út kể, hồi bà bầu Kim Chưởng lập gánh mới, tôi đóng cặp với Hùng Cường.
Nhưng đoàn cứ mua toàn tuồng ông TĐ đóng cặp với tôi, khi Hùng Cường vào vai, tôi lại cứ thấy hình ảnh ông TĐ, tôi chịu không nổi, khóc ròng, đóng không được.
Bà nói, chúng tôi chia tay 43 năm rồi. Đếm con số năm, từng năm? Và khi người ta làm tượng sáp cho bà (ở nhà hát Hoà Bình) bà hỏi, họ có làm tượng cho ông TĐ không? Trời đất ơi, chi vậy? Thì bà nói, để tôi trang điểm cho tượng của ông ấy.
Tôi biết và “mê” TĐ với nhiều vai: tướng cướp Thi Đằng của Tiếng hạc trong trăng, Tùng của Nửa đời hương phấn hay Lĩnh Nam của Sân khấu về khuya…
Tôi cũng biết về thói siêu trăng hoa của ông làm khổ vô số đàn bà con gái, nhưng sau khi cô Út mất, đọc lại các tài liệu cũ, thì tôi mới thấy rõ thêm, mối tình của cô Út với ông, không chỉ lớn mà… lạ quá.
Có nhiều chất Á Đông, chất Việt Nam, chất thiền, chất cam chịu, chất thăng hoa, tưởng chừng siêu thực, tưởng chừng không có ngôn từ nào đủ để giải thích.
Sáng nay, càphê với mấy ông xe ôm trong xóm, chợt một ông hỏi, hình như TĐ đâu có về viếng Út Bạch Lan hả mấy cha? Mà cũng không nghe ổng có một lời phân ưu? Tôi gật gù, ừ, hình như vậy.
43 năm rồi. Với ông ấy, chỉ con số lẻ của 43 là đủ để quên béng cô Út rồi.
Trong tình yêu, ai dám nói ai thiệt thòi? Vì thiệt thòi cũng là được hưởng, cam chịu cũng là hạnh phúc, nuôi con rơi của chồng, hình ảnh người chồng trong từng đứa con ấy, nuôi và chăm lo cho hình bóng ấy cũng là hạnh phúc?
Tôi ngồi lẩm cẩm phân tích với các bạn xe ôm trong xóm: thì cô Út có những yếu thế tự thân nên cam chịu thiệt thòi: cô không có con, về sắc vóc cô cũng không thể sánh với vẻ đẹp hình thức ngời ngời của TĐ.
Họ cãi rần rần, tại tính ông ấy vậy, chứ qua tay ông ấy là bao tuyệt sắc giai nhân, bao tài năng đỉnh cao, ông cũng có thương ai hơn ai? Mà thôi, cô Út đã không phiền trách ông ấy, mình mắc chi…
Thật mà, sau tất cả đau khổ, thiệt thòi, cô Út nói về TĐ như sau: “Tôi vẫn coi ông ấy như một người anh trong nghề mà tôi nể trọng.
Nhất là với những thế hệ đàn em khi hát chung, có khi diễn viên bệnh, người khác phải lên sân khấu thay thế.
Đến khi hát chung ổng còn dặn, nếu chỗ nào các em quên cứ bấm vào tay anh, anh sẽ hát thay cho. Rồi sự tận tình và hết lòng trong nghề của ông ấy nữa”.
Tôi còn thầm cảm ơn TĐ là khi chia tay, những buồn tủi ngấm vào giọng hát nên khi vào vai, tôi hát hay và diễn nhập hơn…” Cám ơn kiểu đó thì hết cách rồi!
Vẫn yêu. Và trong bạc phận, bà nói: “Tôi buồn, là buồn cho mình, chứ với ông Được, tôi không buồn, không giận. Gặp ổng tôi vẫn là người chào trước. Người khác nhìn ổng đối xử với tôi cho rằng ổng có lỗi, thậm chí có tội, tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là sự trả nghiệp của tôi mà thôi. Nghĩ vậy cho nhẹ nhàng, thoải mái”.
Đúng là có hai cái “neo” quan trọng đã giữ bà lại với nghề, với sự an nhiên sống: nghĩ là mình trót vay ông và giờ phải trả nghiệp. Và mối tình lớn hơn của bà, may mà còn có mối tình đó, là với khán giả. Mà không trừu tượng, xa vời hay sáo rỗng.
Bà nói, tôi nhớ ơn khán giả, tri ân những chiếc vé mà khán giả đã mua nuôi đoàn hát sống, nuôi tôi sống. Sự tri ân sâu sắc đó đã neo bà lại và lòng nhân ái, độ lượng đã giữ HOA LAN TRẮNG cùng chúng ta, một tấm gương cao cả trong tình yêu.
Thôi thì cũng phải tìm một cái gì, và cũng có một câu ông nói, chỉ một câu, không biết có đủ để tha thứ cho ông chồng vô tâm. Đó là câu ông nói với bà, trước khán giả, ngoài kịch bản, khi hai người vào vai vợ chồng ông Bảy Đờn, vở Người ven đô, nghe thật não nề mà cảm động: “Bà ngồi xuống đi rồi nghe tôi nói, bà sống với tôi bao nhiêu năm qua bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không?”
Lúc ấy, cũng ngoài kịch bản, bỗng dưng Út Bạch Lan khóc thật, khóc nhiều…
Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Út Bạch Lan, sinh năm 1935, tên thật là Đặng Thị Hai. Bà thành danh trên sân khấu cải lương miền Nam từ những năm 1960 với vai cô lái đò trong vở Tình tráng sĩ. Sau đó, bà gây tiếng vang, ghi dấu ấn qua các vai diễn trong nhiều vở tuồng nổi tiếng như: Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Thuyền ra cửa biển, Áo trắng nàng Mộng Trinh, Nửa bản tình ca, Người đẹp thành Bát Đa… NSƯT Út Bạch Lan trút hơi thở cuối cùng vào tối khuya ngày 4.11, bà hưởng thọ 81 tuổi. Trong suốt cuộc đời, bà không có con ruột mà chỉ có con nuôi và rất nhiều cháu. Lễ động quan NSƯT Út Bạch Lan diễn ra vào lúc 7 giờ thứ ba (ngày 8/11) và linh cữu được hoả táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà (TPHCM) đúng theo ước nguyện của bà.
Nguyễn Tấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này