
11:21 - 05/04/2020
Thư gửi các bạn trẻ lớp 5
Ta đồng ý với nhau: phải đi học, chứ chẳng lẽ thua cả… chó mèo và sư tử, hổ, báo sao? Nhưng, có phải ai cũng được đi học không? Tiếc rằng không phải như thế!

Bạn thử lên YouTube tìm các video “chó sói dạy con” hay “sư tử dạy con”…, bạn sẽ thấy chúng “đi học” chăm chỉ và nghiêm chỉnh như thế nào!
Các bạn trẻ thân yêu của tôi!
Hôm nay, tôi muốn trao đổi với các bạn trẻ về các câu hỏi thuộc loại khác cũng do chính các bạn đặt ra, chẳng hạn: tại sao chúng ta phải đọc sách? Tại sao chúng ta phải học bài? Hay, rộng hơn là câu hỏi: Tại sao chúng ta phải đi học?
Ừ nhỉ, “vô lý” quá! Trong khi mình muốn chơi hay ngủ nướng, thì bắt “phải đi học!”. Và còn “bất công” nữa! Chú chó cưng – ở nhà tôi, tên chú là Na – nhảy nhót suốt ngày, chẳng thấy học hành gì! Nàng mèo Minu còn sướng hơn nữa. Sau khi rình rập đôi chút, nàng tìm chỗ nắng ấm, phơi bụng hay cuộn mình đánh một giấc đã đời. Đàn chim sẻ thì ríu rít vui đùa trên cây, có thấy chúng khệ nệ sách vở, giấy bút gì đâu! Bạn nhầm đấy, bạn trẻ ạ! Ngó vậy mà không phải vậy đâu! Các bạn chó, mèo, chim… đều “học” dữ lắm đấy, từ khi mới mở mắt chào đời: học ăn, học chạy, học bay, học tìm thức ăn hay săn mồi. Học với cô giáo duy nhất là mẹ và với anh chị em đồng loại. Đó là chưa nói đến các giống vật dữ dằn hơn như hổ, báo, sư tử, chó sói… Tất nhiên, ta bảo rằng chúng sống theo bản năng, nhưng bản năng ấy cũng là kết quả của hàng triệu năm tiến hoá, tích luỹ và trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau. Bạn thử lên YouTube tìm các video “chó sói dạy con” hay “sư tử dạy con”…, bạn sẽ thấy chúng “đi học” chăm chỉ và nghiêm chỉnh như thế nào! Tóm lại, thú vật “đi học” để tự vệ, để sinh tồn, để duy trì nòi giống trong môi trường khắc nghiệt của thiên nhiên.
Trở lại câu chuyện của… loài người chúng ta. Chắc bạn đã từng nghe câu: “không thầy đố mầy làm nên”, “cãi thầy lột bánh đổ nhưn”. Vì thế, việc học được tóm lại trong câu nói: “học ăn, học nói, học gói, học mở”, nếu không muốn… lột bánh đổ nhưn! Còn hơn thế nữa. Bạn không may bị bệnh, chắc chắn bạn không muốn giao phó tính mệnh của mình cho các ông bà lang băm, mà phải tìm đến các bác sĩ chuyên khoa, những người đã từng “đi học” nghề chữa bệnh một cách dày công. Gia đình bạn định xây nhà mới, chắc chắn phải tìm những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, thợ xây lành nghề, phải thế không? Việc học còn nhiều hơn thế nữa! Ta thường nghe câu: “học thầy không tày học bạn” hay “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, có nghĩa là việc học không có giới hạn và không biết đâu là bờ bến! Lại có câu này nữa mới hay: “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Đó là khuyên ta tránh những gương xấu, học những gương tốt. Con người chúng ta có lẽ khác con vật ở chỗ này: con vật biết phân biệt dở hay (ví dụ: săn mồi thành công hay thất bại), còn con người biết phân biệt cả tốt xấu nữa. Vì thế, học còn để trau dồi nhân cách, chứ có ai nói đến… “thú cách” bao giờ đâu!
Bạn trẻ thân mến!
Hồi còn trẻ tuổi như bạn, tôi cũng lười học lắm! Trước thắc mắc giống hệt như của bạn: tại sao phải đi học?, ông cụ thân sinh tôi không la rầy mà chỉ cười và tuôn một tràng… chữ Nho (hồi ấy, có vẻ cụ nào cũng biết chữ Nho!) như sau: “Học dã hảo, bất học dã hảo. Học dã như hoà như đạo, bất học dã như cảo như thảo!”, nghĩa là: “Học cũng tốt, không học cũng tốt! (Chỉ có điều), có học thì như lúa hoà, lúa đạo (tên gọi hai loại lúa quý), còn không học thì như cỏ, như rác!”. Đó, con tự do lựa chọn đi! Thành “lúa hoà lúa đạo” thì coi bộ khó, nhưng nghe nói thành cỏ thành rác thì sợ quá! Thế là tự nguyện ôm cặp đi học, nhờ vậy mới biết đọc biết viết để bây giờ có thể viết lá thư này thăm các bạn!
Bạn trẻ thân mến,
Ta đồng ý với nhau: phải đi học, chứ chẳng lẽ thua cả… chó mèo và sư tử, hổ, báo sao? Nhưng, có phải ai cũng được đi học không? Tiếc rằng không phải như thế! Trước kia, ở nước ta cũng như mọi nước trên thế giới, chỉ có một số rất ít người được đi học. Những người ấy phải là con nhà quyền quý hay thật giàu có, còn số đông dân chúng đều thất học, hay đúng hơn, mù chữ. Và dù mở rộng đến đâu thì cũng chỉ có con trai mới được đến trường! Thật bất bình đẳng quá phải không? Chế độ phổ thông giáo dục (bắt buộc sáu năm, chín năm, tuỳ nước và không phân biệt trai gái và thành phần xã hội) mới có từ 300 năm trở lại đây thôi. Người có công lớn trong việc này là một ông vua nước Phổ (tức nước Đức ngày nay). Chính sách sáng suốt của vị vua này đã làm thay đổi bộ mặt văn hoá của toàn châu Âu, biến các nước châu Âu trở thành cường quốc. Nước Nhật bắt chước theo và cũng trở thành cường quốc. Nước Việt Nam mình chậm chân nên bị lạc hậu. Cụ Phan Châu Trinh (chắc không có ai trong các bạn chưa biết đến tên tuổi và sự nghiệp của cụ Phan?) sang Nhật, thấy ai cũng hăng hái “đi học”, đã than thở: “Người Nhật học như thế, người nước ta không học gì cả, mất nước là phải!”. Tôi muốn các bạn trẻ khắc ghi lời nói thống thiết này để khuyến khích nhau “đi học”, các bạn nhé!
Sau cùng, chắc các bạn đều đồng thanh: phải đi học, nhưng làm sao đi học phải vui kia! Chơi lẩn quẩn trong nhà, trong xóm, cũng vui nhưng chóng chán. Đến trường mới có bạn đồng trang lứa từ khắp mọi miền, vui hơn nhiều chứ! Nhà thơ Huy Cận, trong bài Tựu trường, có câu rất hay: “Giữa sân trường như dạo giữa Đào viên!”. “Đào viên” là vườn đào, nhưng không phải để tha hồ hái trái ăn, mà nhắc câu chuyện xưa của anh em bạn bè kết nghĩa tử sinh giữa mùa hoa đào nở! Đẹp quá phải không? Có Thầy, có Bạn, có tình nghĩa thuỷ chung, có mái trường nhiều kỷ niệm, người bạn (già!) này khao khát được các bạn trẻ ở Hội An quê nhà cho phép vào vườn đào “chơi chung” nhé!
Thư đã dài, nhưng “bất tận ngôn”, hẹn gặp lại các bạn thân yêu trong lá thư sau!
Bùi Văn Nam Sơn* (theo TGHN)
——————–
(*) Cựu học sinh trường tiểu học Minh Hội (trường Ông Voi) và trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này