
11:44 - 03/05/2022
Để đất mãi là ‘mái ấm’!
17 tỷ USD (tương đương 400.000 tỷ đồng) là số vốn cam kết đầu tư vào hai huyện cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM – Hóc Môn và Củ Chi – ngay trong hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện này hôm 12/4 vừa qua.
Với con số đầu tư kỷ lục phân bổ trên 30 dự án được các tập đoàn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cam kết thực hiện “nói là làm, hứa phải giữ lời, làm tới nơi tới chốn”.
Nhưng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Quốc hội tại địa bàn hai huyện này vẫn đặc biệt lưu ý tại hội nghị: “Hóc Môn, Củ Chi không phải mâm cỗ mới dành cho các nhà đầu tư bất động sản tận dụng cơn sốt giá nhà của TP.HCM”.
TP.HCM luôn trong tình trạng “hâm hấp” giá nhà, sốt đất. Chỉ cần một thông tin dưới dạng “đề xuất, kiến nghị” huyện lên quận, quận lên thành phố hay một dự án khủng dự kiến được đặt tại địa điểm nào đó thì gần như ngay lập tức, thị trường đất, nhà thi nhau nhảy múa, cò dập dìu đổ về, ảo thực không biết đâu mà lần cho đến khi chính quyền “kê đơn” cắt cơn! Hóc Môn, Củ Chi là ví dụ điển hình mới nhất trong năm qua.
Hay sau phiên đấu giá quyền sử dụng đất đạt mức kỷ lục đối với 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá đất các khu lân cận tại TP. Thủ Đức được “thét” ở mức… thẳng đứng. Dù thực tế, chuyển nhượng hầu như không thể, nếu có cũng không đáng kể.
Trước căn bệnh mãn tính nói trên cũng như đối diện với một số diễn biến đấu giá quyền sử dụng đất công vừa qua, đặt trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể toàn phần/từng phần đối với quỹ đất thành phố, đã đến lúc cần phải hành động một cách công bằng với… đất. Đây cũng là cân bằng lại “thể trạng” cho sự phát triển bền vững của TP.HCM trong tương lai.
Trở lại phiên đấu giá đất đạt mức giá kỷ lục đối với 4 lô đất ở Thủ Thiêm, loại trừ động tác trả cọc của Tân Hoàng Minh và cú “sập bẫy” do chính tập đoàn này tự giăng đã có những tác động tiêu cực. Nhìn ở góc độ đầu tư lâu dài, tầm mức phát triển thì việc đấu giá một diện tích đất công – đồng nghĩa với đất sạch, đã được chính quyền “dọn dẹp” chỉnh chu trước khi đưa lên sàn đấu giá. Mảnh đất có diện tích khá lớn trong số quỹ đất “vàng” hiếm hoi còn lại của TP HCM, ở vị trí đắc địa, nhiều tiềm năng phát triển, nhất là đặt trong quy hoạch phát triển đô thị tương lai thì sẽ chấp nhận được mức giá “thuận mua vừa bán” vừa qua.
Đất là tài nguyên không tái sinh, nhưng khi tài nguyên “sở hữu toàn dân” ấy lại đang bị sự lạm quyền bởi những đại diện “do nhà nước quản lý”, dẫn tới hiện trạng manh mún, băm nát, phá vỡ, hủy diệt dần tài nguyên. Mất cân bằng sinh thái tự nhiên, gây bất ổn xã hội cũng là từ đây mà ra. Đất không tự… nứt nẻ, tất cả đều được “đẻ” bởi năng lực hạn chế, lạm dụng quyền lực để hưởng lợi, biến đất công thành đất riêng, đặc quyền cho nhóm lợi ích. Vậy, với tư cách lẫn trách nhiệm quản trị xã hội, chính quyền cần có biện pháp cao nhất, mạnh mẽ nhất để kiểm soát “dòng chảy” của tài nguyên -đất. Từ nghị quyết – quy hoạch đến triển khai – kế hoạch và cuối cùng là diễn biến thực tế, tại sao cứ bị phá vỡ đến… phá nát, ở hầu hết các địa bàn, địa hình?
Nhìn lên khu vực phía Bắc – Tây Bắc TP.HCM, với chủ trương mở rộng, phát triển, đầu tư sắp tới, lợi thế đất nông nghiệp của hai huyện Hóc Môn – Củ Chi, sẽ giữ lại vùng đặc thù nào, bao nhiêu, tận dụng khai thác bằng công nghệ cao trong nông nghiệp như thế nào; sẽ chuyển đổi bao nhiêu trong cơ cấu quy hoạch thành khu đô thị -sinh thái để vùng “đất thép” mở rộng này phát huy được lợi thế, tiềm năng.
Những “lá phổi” của thành phố, ở vùng Tây Bắc này chính là các nông trường còn sót lại, liệu có tiếp tục giữ và giữ được; để đất và không chỉ đất, kết nối với nước – qua hệ thống kênh rạch, sông Sài Gòn mà tạo dựng môi sinh cho cả khu vực thủy lẫn bộ. Vùng đất này, từ hơn 40 năm trước, với “sức người sỏi đá cũng thành cơm” đã biến từ “vành đai trắng”, trắng do bom cày đạn xới, trắng đất đai, tài nguyên, nhân lực con người thành “vành đai xanh”, với những nông trường, hợp tác xã giúp người dân vượt qua khó khăn, đói kém.
Liệu, giờ nó có tiếp tục được nhân rộng, không chỉ cho chính nó mà còn là không gian xanh của thành phố? Đất không chỉ là “nền móng” của nhà, đất còn là “mái ấm” của cây; và ngược lại.
Nhìn về khu vực phía Nam Sài Gòn, trục dẫn Quận 7 – Nhà Bè – Cần Giờ, quỹ đất ven sông, kể cả phần đất còn lại trong các “bản đồ” quy hoạch khu chế xuất, khu công nghiệp, hoặc các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện hữu nay đã phát huy hết chức năng, cần sự chuyển đổi về cơ cấu, mô hình hoạt động. Đất sẽ được trưng dụng, tính toán như thế nào để vừa nâng cao chất lượng đô thị bậc cao (ở quận 7) vừa phát triển ưu thế đô thị – sinh thái bền vững (ở Nhà Bè), bảo vệ tài nguyên quý hiếm rừng ngập mặn ở Cần Giờ… Từ đây, mở ra, kết nối, tương tác giao thông, thị trường thực chất hơn, hiệu quả hơn với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đã có bao nhiêu cán bộ, quan chức ngã ngựa vì đất, bao nhiêu doanh nghiệp lụn bại cũng vì đất nhưng cũng còn đó bao nhiêu giấc mơ nơi nhân dân, mong có được một chỗ cắm dùi mà an cư, lạc nghiệp. Chừng nào một bộ luật về đất đai thật sự hoàn chỉnh, chặt chẽ, minh bạch được áp dụng công khai, thực thi công bằng thì chừng đó, đất – thứ tài nguyên không tái sinh nhưng sẽ được hồi sinh từ con, vì con người.
Lê Huyền Ái Mỹ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này