09:27 - 19/02/2024
Sách hay: ‘Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do’
Năm 2023 là năm mà sự hội nhập tri thức của Việt Nam với thế giới bắt đầu đi vào chiều sâu mới.
Sách dịch, nghiên cứu, sách văn học được xuất bản mở rộng và đa dạng hơn về chủ đề: Lịch sử cái đẹp (Umberto Eco, Lê Thúy Hiền dịch), Đế chế ký hiệu (Roland Barthes, Nguyễn Duy Bình dịch), Khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới (Jean Pilcher và Imelda Whelehan, Nguyễn Thị Minh dịch), Truyện hư cấu (Jorge Luis Borges, Nguyễn An Lý dịch)…. . Tuy nhiên, để chọn một cuốn sách tiêu biểu cho năm nay, tôi dành ưu tiên cho quyển sách nghiên cứu về sự hình thành trường văn học Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ XX: Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do của hai nhà nghiên cứu Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương.
Tầm mức của một đất nước ở góc độ nào đó là tầm mức mà người trí thức của nó tự hiểu chính lịch sử văn hóa của đất nước mình. Giai đoạn văn hóa rực rỡ đầu thế kỷ XX đã từng chịu những đánh giá chưa tương xứng, nhất là nhóm Tự lực văn đoàn với sự cách tân văn học mạnh mẽ đem đến bước chuyển hiện đại hóa văn hóa và xã hội. Nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả đã phân tích thích đáng vai trò của Tự lực văn đoàn và Tân Dân trong tiến trình tạo nên sự tự chủ của trường văn chương thuộc địa. Nghiên cứu đã phân tích hợp lý mối quan hệ và cấu trúc trường văn học trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX. Khởi đầu với sự ra đời của các cộng đồng hiện đại ở VN qua việc xây dựng nền văn hóa và giáo dục thuộc địa, nghiên cứu phân tích sự tích lũy và cấu trúc trường văn học thuộc địa. Tự lực văn đoàn với các tờ Phong Hóa, Ngày Nay và các hoạt động của Hội Ánh Sáng nỗ lực đem đến nhận thức mới về xã hội hiện đại. Trong khi đó, nhà Tân Dân, Tiểu thuyết thứ bảy nỗ lực xác lập các tiêu chuẩn thẩm mỹ mới của văn chương nghệ thuật. Cuối cùng, nghiên cứu nêu bật con đường tìm kiếm sự tự chủ văn chương thông qua việc kiến tạo chuẩn mực thẩm mỹ mới.
Công trình nghiên cứu mở ra hướng nhận thức về văn học trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện đại dựa trên lý thuyết trường văn học Pierre Bourdieu mà các tác giả là những người có thẩm quyền. Nỗ lực vươn xa hơn những nhận thức lịch sử văn học đương thời, lí thuyết trường học văn soi chiếu lịch sử văn học không chỉ ở góc độ tác giả, thể loại, tư tưởng và phong cách, mà còn nhìn chúng trong sự vận động và tương tác tạo nên các giá trị biểu trưng của văn học trong tính toàn bộ của kinh tế – chính trị – văn hóa, một phương pháp luận có hiệu lực xuất phát từ tư tưởng của chủ nghĩa Marx. Góc nhìn lí thuyết này cũng vượt qua sự nhìn nhận văn học chỉ chú trọng đến những giá trị tinh hoa, những tác giả và tác phẩm đáp ứng yêu cầu của hệ tư tưởng, hay các dòng văn học được xem là chính thống. Ngược lại, nó chú ý vào các tác nhân của trường như hoạt động của cá nhân, tổ chức, cơ quan xuất bản, tiêu thụ sản phẩm văn hóa. Nghĩa là nó nhìn lịch sử văn học không chỉ có tác giả và tác phẩm, mà còn trong hệ thống sản xuất và tiêu thụ văn hóa, trong sự vận hành của tổng thể xã hội.
Trong bối cảnh Việt Nam học bắt đầu được chú ý mạnh mẽ trở lại, các kiến giải về Việt Nam từ các nền học thuật lớn trên thế giới hầu như đang chiếm lĩnh diễn đàn khoa học nhân văn. Tiếng nói học thuật từ những nhà nghiên cứu ở Việt Nam ngày càng có tầm quan trọng, do thẩm quyền địa phương và sự thẩm thấu tự thân của góc nhìn người trong cuộc. Hơn nữa, công trình nghiên cứu trên được các tác giả thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, với hình thức xuất bản trang trọng và không kém phần hấp dẫn. Đó là những lý do mà ta có thể chọn cuốn sách hay của năm 2023 là cuốn Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do của hai nhà nghiên cứu Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương.
Hoàng Phong Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này