10:53 - 07/02/2022
Đi tìm hương trái xứ mình ở chợ Mỹ
Cứ mỗi lần đi chợ, tôi cố tìm kiếm điều gì đó bất ngờ của xứ mình từ tiệm H Mart – Korea Grocery (Hartsdale) hay Fruits in Asian Super Market ( Albany) thuộc New York.
Có hôm thấy trong tủ sầu riêng Thái Lan trái tươi chong bán với giá 15 USD/pound – tức khoảng 453gram. Có khi họ cũng bán sầu riêng Ri6…
Ở Nhơn Mỹ, Kế Sách quê tôi, trái sầu riêng có màu vàng tươi, nứt mùi, nhưng ở đây mua nguyên trái về khui ra không thơm, màu không giống như những gì in sâu trong tâm khảm.
Dù gì thì tôi cũng phải chấp nhận khi nhãn ghi Product of Vietnam. Ngược lại, Musang King – múi nhỏ, béo, giá cao gấp mấy lần sầu riêng Tháiland (Mon Thoong) dù là hàng đông lạnh. Họ khéo léo lấy hột, múi vẫn đầy đặn như mới khui. Sầu riêng ở đây có quanh năm, trái mùa thì mắc hơn và thường là hàng đông lạnh. Loại ngon 60 USD/pound, một hộp cả trăm USD. Thỉnh thoảng, thấy sầu riêng Ri6 có chữ Tàu kế bên, giá 7 USD/pound. Nhà tôi có đứa cháu ghiền sầu riêng tới mức giá nào cũng mua. Nó ăn như thể tìm kiếm cái gì đó gợi nhớ ký ức quê nhà. Nhiều khi lỡ mua 9 USD/pound, giá một trái cỡ 50 – 60 USD, không ngon, lại muốn mua trái khác.
Các con tôi, thích chôm chôm hơn, ba năm trước tụi nhỏ về quê có thể ăn cả rổ chôm chôm một cách ngon lành. Nhưng gặp lại chôm chôm tại Mỹ, râu quéo hết, trái đen thui, con trai tôi nói: “Mẹ đừng mua, để cho ký ức ngon lành còn nguyên vẹn”.
Mấy hôm trước, một người bạn đi Texas về tặng chôm chôm, không biết nguồn gốc nhưng nhìn giống y hệt chôm chôm xứ mình. Tôi cứ ước ao đó là chôm chôm Kế Sách, cù lao An Bình hay ở đâu đó trong vùng châu thổ Cửu Long. Trái cây queo quắt không bao giờ thấy ở chợ Mỹ vì họ quan niệm trái cây châu Á phải tươi ngon. Ngược với chợ Mexico xấu vẫn bán. Có khi chôm chôm môt vỉ 6 trái 5 USD, măng cụt mắc hơn, giá gấp đôi chôm chôm. Nhiều khi thấy nhãn, vải nhưng không biết nguồn gốc nếu không thấy cả thùng còn nguyên đai, nguyên kiện. Tôi hay lần dò xem, có mấy loại trái cây được phép vào Mỹ. Có vú sữa nhưng ở Poughkeepsie, chưa lần nào được diện kiến start apple. Chợ Tàu luôn bán hàng Việt cũng không thấy. Giá mà Việt Nam có bản đồ phân phối hàng xuất khẩu để người Việt bên đây biết hàng hóa định vị ở chợ nào thì việc tiêu thụ sẽ khác.
Sầu riêng là vua, măng cụt là nữ hoàng. Các trang web chuyên về trái cây định vị và phong tước cho trái cây nhiệt đới như vậy.
Ấn Độ có gần 1.000 loại xoài, chiếm khoảng một nửa số xoài trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có 30 giống được sử dụng thương mại, gồm Alphonso, Kesar, Langar và Chausa. Trong số đó chỉ có Alphonso là có tiềm năng xuất khẩu lớn, Ấn Độ muốn đẩy mạnh xuất khẩu loại này, nhưng Mỹ chỉ muốn nới lỏng các quy tắc kinh doanh đối với lựu Langda từ bang Uttar Pradesh.
Xoài Đài Loan giá rất mắc. Trước đây nguồn cung từ Việt Nam, nhưng tương lai sẽ là Trung Quốc. Hiện nay diện tích xoài của nước này trên 3.494.000 ha, tổng sản lượng 3,306 triệu tấn, chỉ trong 10 năm, kể từ năm 2011, sản lượng xoài của Trung Quốc đã tăng 2,3026 triệu tấn (tăng 229,5%).
Đối trọng của họ là nguồn của Brazil, Mexico – bán nguyên thùng hoặc bán lẻ – khi giảm giá chỉ 1 USD/trái. Xoài Mễ có xơ, ăn sống hoặc làm salad, xoài chín chỉ làm sinh tố. Xoài xứ mình thơm ngon, có loại ăn sống có loại ăn trái chín – mắc cỡ nào cũng mua.
Người Việt mình bên đây, ăn trái ngon từ quê nhà – xa cách nửa vòng trái đất – vui biết bao nhiêu khi ăn trái ngon như ở nhà thì buồn bấy nhiêu khi gặp phải trái mùi vị sai lạc – lại dám ghi nhãn Việt Nam.
Rất nhiều gia đình, mua trái cây về chưng cho đỡ nhớ quê, tự hào nói với bạn bè về cây trái xứ mình, nếu không giống hương vị quê nhà thì còn gì để khoe?
Chợ Việt ở Poughkeepsie chỉ có duy nhất do chị Dung, người Sóc Trăng. Cả nhà chị lập nghiệp với cái chợ này mấy chục năm nay. Bán đủ loại, mỗi tuần hai lần chị thông báo đồ tươi và thường chỉ cách nấu cho ai thích nấu ăn kiểu châu Á.
Từ hồi đại dịch lan tràn, chợ Mỹ vẫn đầy trái cây, nhưng áp đảo là Brazil, Jamaica và Mexico. Thái Lan vẫn làm chủ “sân” sầu riêng tuy giá bán thấp hơn Malaysia. Trung Quốc mua sầu riêng từ các nước và cách nói thường thấy là: những trái cây tìm thấy ở Nam Trung Hoa, cũng tìm thấy ởViệt Nam, Thái Lan, Philippines…
Đi chợ Mỹ, đặc biệt là chợ nông trại, tùy theo mùa và cách kết nối của nông trại với nhiều gia đình. Bởi vì từ lâu, nông trại là điểm hẹn, bọn trẻ vui chơi thoải mái, không cần hướng dẫn. Mùa Giáng sinh, có ông già Noel, ai thích chụp hình thì chụp, rọi ảnh tại chỗ.
Nông trại, Dubois có trái đào, hái cho vui, không mua thì cứ để trên bàn cho nông trại. Giá bán cao hơn chợ ngoài chút ít. Họ chỉ ghi dòng chữ “Ủng hộ sản phẩm địa phương”.
Các nông trại quen thuộc như Adams Fairacre Farms, DuBois Farm… định vị thương hiệu trên thị trường với dòng chữ quen thuộc “ Nature Promise Organic”.
Đã đến lúc xứ mình nên dành nhiều công sức cho thương hiệu nông trại, vùng châu thổ còn loay hoay với mã vùng trồng, nhưng như vậy là chưa đủ để tạo dấu ấn thương hiệu khi đưa hàng sang đây.
Bài và ảnh Khánh Mai – Minh Châu (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này