09:49 - 15/02/2024
Làng thuốc nam palei Chăm ‘mẹ truyền con nối’
Nhắc đến làng nghề truyền thống Chăm, người ta chỉ nhắc đến làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp hay làng gốm Bàu Trúc hoặc làng gốm Bình Đức ở Bình Thuận mà ít khi nhắc đến làng thuốc Phước Nhơn.
Người quảy Ciêt Agha harơk lên vai ra đi từ rất sớm
sớm hơn lũ gà gáy báo triều lên
sớm hơn tiếng còi tàu nơi kí ức
Người quảy gói thuốc đi không tiếng động
như sợ đánh thức bầy con đang say giấc
người mở cánh cổng khép hờ
Đi
Ở khắp các tỉnh thành làng quê Việt Nam bóng dáng áo dài bà con Chăm đi bán thuốc dạo là một hình ảnh quen thuộc nhưng khi nhắc đến làng nghề truyền thống Chăm, người ta chỉ nhắc đến làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp hay làng gốm Bàu Trúc hoặc làng gốm Bình Đức ở Bình Thuận mà ít khi nhắc đến làng thuốc Phước Nhơn.
Có ngày nắng mùa gió Phan Rang trước khi ăn trưa bà ngoại tôi lo phơi mấy thúng thuốc nam đã cắt xong, tôi hỏi, bà nói: “Phơi thuốc không phải dễ đâu con, phải canh trời nắng mà nắng như thế nào nữa chứ không là hỏng thuốc và tác dụng cũng sẽ giảm đi. Mùa này gió to, giữa trưa thường yên gió một chút và cũng là nắng rất tốt”.
Ở cái tuổi gần 90 bà vẫn nhanh nhẹn, người cao ráo khỏe khoắn, đặc biệt là rất minh mẫn. Trong chế độ mẫu hệ, bà ngoại là mẹ của ba. Từ khi ông mất, bà sống một mình vì các con đã đi lập gia thất. Suốt 50 năm hành nghề thuốc nam cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần khách cần thuốc là bà lại đi. Khi xưa còn trẻ có nhiều khi bà đi vài tháng mới trở về, nay có tuổi bà chỉ đi vài ba hôm. Bà từng đi rất nhiều nơi trong nước từ Nam ra Bắc qua Trung nên quen biết nhiều người. Tiếng lành đồn xa, nhờ những bệnh nhân được chữa khỏi lan truyền tiếng tốt rằng bà thầy mát tay.
Khi tôi hỏi bà có kết hợp thuốc nào khác nữa không hay là chỉ dùng thuốc nam palei Chăm mình thôi thì bà trả lời rằng cũng có chút ít mà tùy chứng bệnh mà kết hợp – ví như chữa lao khớp bà dùng sáu vị thuốc Chăm, còn lại có bốc thêm vài vị thuốc bắc.
Nghề thuốc nam đã có rất lâu đời góp phần tạo nên bản sắc người Chăm thôn Phước Nhơn. Làng Phước Nhơn (tiếng Chăm là Palei Pabblap Birau) thuộc xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nằm về hướng Bắc TP Phan Rang khoảng 10 km, cách quốc lộ một về hướng Tây non cây số.
Với 1.516 hộ khẩu, dân số 6.567 người dân, đây được xem là làng thuốc truyền thống duy nhất của Việt Nam. Hơn 80% người dân hiện đang sống bằng nghề bán thuốc chữa bệnh. Họ chuyên khai thác, trồng và chế biến thảo dược, bắt mạch, kê đơn, và đi bán thuốc dạo khắp Việt Nam, Thái Lan, Cambodia, Laos, Trung Quốc. Làng có hàng trăm hội viên đông y sĩ có giấy phép hành nghề trong đó có nhiều danh y uy tín. Tất cả đều đã qua các lớp tập huấn chế biến dược liệu lấy từ cây cỏ thiên nhiên.
Theo Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận thì người Chăm đã sử dụng gần 700 cây thuốc và vị thuốc của 324 loài thuộc 78 họ thực vật để làm 677 bài thuốc, chữa hơn 90 loại bệnh.
Hầu như không một ai biết rõ xuất xứ nghề thuốc nam gia truyền của làng. Có người nói đã vài trăm năm, có người thì cho rằng từ thời trước lập làng …Tôi chỉ nghe bà cố kể lại, thời của bà nội của bà đã có nghề bán thuốc rồi.
Hồi đó, trước khi học được cách bán thuốc mẹ tôi phải theo đội cái xịa thuốc cho bà nội nhiều năm. Mẹ kể, mẹ cứ chuẩn bị sẵn giỏ hoặc xịa thuốc nam và chờ nghe tín hiệu từ bà nội là sáng đó, ngày tốt, bà phải làm một cái lễ để cầu an trước, mẹ tôi bắt đầu làm theo và đi theo. Nghe bà bắt mạch, ghi nhớ những loại thuốc nào cho bệnh đó. Sau mấy năm mẹ được tự lập đi bán riêng không đi cùng bà nội nữa, dần dần mẹ thành thạo là một lương y như bà. Bà cô của tôi cũng hành nghề thuốc nam từ lâu nay và con gái của cô vẫn tiếp theo nghề của mẹ.
Các bệnh tiêu biểu mà người palei Chăm đã chữa trị bằng thuốc nam gia truyền của dân tộc mình như: sốt rét, viêm gan mãn tính/ cấp tính, vàng da, tiểu đường, cảm thương hàn, bệnh dạ dày, đau thần kinh tọa, bệnh tê bại, mụn nhọt, lở ngứa, lác, hắc lào, phong ngứa, đinh độc, phong thấp, đau khớp, tê bại, bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, đau lưng, cao huyết áp, ho, ho ra máu, tiêu chảy, phù thận, sỏi thận, gãy trật, các bệnh về phụ nữ…
Trong những món bí truyền của mỗi gia đình luôn có những bài “thuốc giấu” mà người ngoài không biết công thức, thường là những bài thuốc đặc biệt hiệu nghiệm. Trong ký ức dân gian “thuốc giấu” đồng nghĩa với thần dược. Ngoại tôi có “thuốc giấu” đặc biệt hiệu nghiệm về thương hàn, phụ nữ hiếm muộn, thần kinh tọa là những bài thuốc đã làm nên danh tiếng, thành “thương hiệu” của bà là danh y Lượng Thị Dãnh. Nhiều “lãnh địa” thân thương, nơi ghi danh tên tuổi bà là ở làng Võ Xu, huyện Đức Linh ở Bình Thuận, An Nhơn thuộc Củ Chi, rồi Bến Tre, Vũng Tàu, v.v. Ở Mân Thái thuộc Sơn Chà, Đà Nẵng có cả xóm kêu bà là mẹ… Theo tiết lộ của ông Kiều Tìm ở Phước Nhơn thì đằng sau cái danh xưng bí ẩn huyền hoặc ấy, ngoài những bài thuốc gia truyền, đôi khi không có vị thuốc nào đặc biệt cả mà vẫn giúp chữa lành nhiều ca bệnh nhờ vào yếu tố tâm lý, chủ yếu là nhờ lòng tin của bệnh nhân.
Cả làng Phước Nhơn là một hệ sinh thái thuốc nam khép kín, tự túc với nhiều những nhà sưu tầm sản xuất phân phối thuốc nam. Theo mẫu hệ, thầy thuốc là nữ truyền bí kiếp cho con gái, con gái kế thừa nhà mẹ rồi cưới chồng về ở nhà mẹ trong làng, rồi học nghề thuốc nam từ mẹ và tiếp tục hành nghề. Cứ như thế đời này qua đời khác mà duy trì và sống bằng nghề thuốc nam của làng.
Họ ra đầu ngã ba đón xe đò đi về phía rất xa
rất xa và rất lâu họ trở về
đám trẻ con ra ngõ ngóng bóng cha, chị
bầy dê ngước mắt nhìn người quen
người quảy gói thuốc về
lặng lẽ
Mươi ngày nửa tháng nữa họ lại đi, có lẽ
quến nhau đi những chuyến đi định mệnh
mang giấc mơ bé nhỏ đi xa
mong ngày trở về mùa tươi màu nắng.
(Trích “Nàng, hoa của cát” – Kiều Maily)
Ngày nay phụ nữ Chăm theo dòng biến hóa xã hội, càng ngày càng theo những ngành nghề mới đỡ vất vả hơn, để ít bị sống xa gia đình hơn.
Có lẽ cũng đã đến lúc nhìn lại di sản văn hóa thuốc nam quý báu theo một hướng mới cho tương lai. Cần có nhiều những nơi bảo tồn các cây thuốc giống đang mai một. Xu hướng sống lành mạnh theo tự nhiên, các nhu cầu về du lịch xanh chữa trị bằng rễ cây lá đang khởi đầu ở nhiều nơi, ai biết được, không chừng là tiền đề thích hợp để tìm lại một chỗ đứng tương lai xứng đáng cho di sản văn hóa thuốc nam quý báu của ông bà tổ tiên palei Chăm. Thầy chữa trị lành nghề đã sẵn, thuốc từ cây lá thiên nhiên để xoa bóp, ngâm chân, xông người đã sẵn…
Bài và ảnh Kiều Maily (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này