15:05 - 07/02/2024
Du lịch kiểu ‘khỉ ho, cò gáy’ Tây lại đến
Dù không phải là nơi “khỉ ho, cò gáy” nhưng đã có người lớn tiếng cằn nhằn “bộ hết chỗ sao mà đưa tôi vào chỗ này. Xe hơi không vào được, còn phải tự rinh đồ cá nhân, phòng thì không có tivi, còn không cho xài đồ nhựa…”.
Nghe lời chói tai rồi cũng quen, nhưng Mekong Silt Ecolodge không tuyên bố hay từ chối khách, giá cả, dịch vụ và thông điệp rõ ràng đã ngầm đưa ra phân khúc, chị Huỳnh Thị Bích Tuyền, chủ Mekong Silt Ecolodge, nói.
Ngày qua ngày, du khách quay lại, ở lâu tới hai tuần. Khách nước ngoài, doanh nhân và gia đình luôn chiếm số đông. Phần lớn ở độ tuổi trung niên, người quý trọng sự yên tĩnh, thậm chí tắt điện thoại.
Bích Tuyền cũng đã nghe bạn bè và những “thầy bói” nhẹ bóng vía nói “nhỏ này khùng, đầu tư kiểu này không hiệu quả, thất bại cho mà xem”. Lý do khiến mọi người lo lắng chỉ vì huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có biết bao nhiêu nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm, có tiếng tăm, làm ăn rầm rộ. Còn Tuyền là tay ngang xắn vô làm mà có đất sống mới là lạ.
Từ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng lên Cần Thơ đi học, một thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Thực ra nghề hầm than ở Sóc Trăng, bỏ mối cho các điểm bán, quán ăn ở miền Tây tập cho Tuyền kỹ năng quan sát, tìm kiếm cơ hội. Có chồng về Cần Thơ, cả hai cùng sở thích trồng cây. Làm quen và mua bán bất động sản một lúc rồi cũng chán, nhưng khi mua miếng đất như rừng cỏ dại, lại nói đất dưỡng già, nhiều người tin rằng cô gái bán than không sợ lấm lem, không sợ đen đuổi, lấy xong bằng cao học Quản trị kinh doanh ngày nào chẳng lẽ không làm điều gì đó trong khu vườn gần 2 ha này.
Nhiều người treo bảng làm du lịch, nhưng lại làm quá giống nhau. Không ít người làm du lịch ở Cần Thơ, từ nơi khác đến trong khi mình là người miền tây, hiểu văn hóa bản địa, biết mùa màng, cây trái và có thể giúp cho những du khách phương xa biết tới cây lành, trái ngọt, kể cả món ăn dân dã… chất liệu sống có sẵn tại sao không dám làm? Tuyền có cái lý để khai mở con đường riêng.
Mekong Silt Ecolodge chọn một góc yên ả, đằm thắm; không bán sự ồn ào, chỉ bán sự yên tĩnh. Lọc khách hàng theo độ tuổi, theo sở thích sinh thái tự nhiên, có nhu cầu dưỡng sinh, ngơi nghỉ và tự giải mã nhu cầu.
Bụng đang mang bầu bé thứ hai, Tuyền vẫn lội vô sình lầy, bươn qua cỏ dại, thuê người cải tạo từng con mương, từng xẻo đất; mày mò tự học, đi chỗ này chỗ kia coi làm nông kiểu gì có thể ráp với du lịch. Ròng rã hai năm mới ra được hình hài một khu vườn như bây giờ. Tính cả tiền mua đất và tiền đầu tư tới nay hơn 40 tỷ đồng, hai vợ chồng tích góp được bao nhiêu là cứ bỏ vô khu vườn dưỡng già.
Bổng chốc, Mekong Silt Ecolodge đã thành hai khu: Khu một là nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc khẩu phần ăn vì sức khỏe. Khu hai (hơn 8.000 m2) là nơi nghỉ dưỡng, cùng trải nghiệm nông nghiệp tuần hoàn. Khu vườn thảo dược 1.500 m2 là nơi khách thu hái và hiểu về thuốc nam.
Chăm sóc những bữa ăn với rau trái bản địa ngon lành là chuyện của Đoan.
Các nguyên liệu được thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn: khai vị, món chính, tráng miệng… đảm bảo tính liên kết và hạn chế dư thừa; bếp trưởng Mekong Silt Ecolodge, Nguyễn Thị Hồng Đoan, nói: Bữa ăn là sự liên kết hợp lý các nguyên liệu, vẫn giữ phong cách nấu ăn của người Việt chỉ điều chỉnh theo thói quen ăn uống của khách Tây. Tất cả các món ăn đều lấy rau củ quả làm số một trên bàn ăn. Đặc biệt là chú ý tới các loại rau gia vị.
Đi chợ, chuẩn bị cho bữa ăn cũng quan trọng. Mekong Silt Ecolodge thực hiện bốn việc: 1/Từ chối nguyên liệu ngoại nhập; 2/Sử dụng nguyên liệu bản địa; 3/Tái chế; 4/ Thải bỏ có trách nhiệm. Các nhân viên được tập huấn sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, đi chợ thì mang giỏ lớn, vật liệu có thể tái sử dụng nhiều lần. Làm gì thì cũng tập thói quen phân loại rác và tùy theo rác hữu cơ hay vô cơ mà có cách xử lý phù hợp. Đối với rác hữu cơ sẽ được phân loại và tái chế thành những sản phẩm như xà phòng, nước rửa chén, nước lau sàn, phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học… 100% rác hữu cơ ở Mekong Silt Ecolodge được xử lý theo ba tầng: Thứ nhất các loại vỏ hoa quả có tinh dầu sẽ được sử dụng trong việc làm enzyme. Thứ hai những loại hữu cơ của bếp và các loại lá khô trong vườn sẽ được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, lên men, làm compost hỗ trợ cải tạo đất và trồng rau củ. Happy Chicken là một nội dung quan trọng vì gà đóng vai trò là cỗ máy xáo trộn compost mà không cần quá nhiều công sức của con người/các vi sinh vật có trong đống ủ cũng trực tiếp là thức ăn của gà. Rác hữu cơ như rác cành cây sẽ được ủ trong các vòng tròn chuối với IMO bản địa làm xúc tác để nhanh hoai mục, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.
Các rác thải từ vỏ trái cây được tận dụng làm phân bón hoặc làm thức ăn cho cá, gà được nuôi ở nông trại gần đó, có không gian sống và thức ăn tự nhiên. Đàn gà Happy Chicken và vườn rừng (mô hình rau vườn thuận tự nhiên) là những nguyên liệu tự cung tự cấp cho khu nghỉ dưỡng, tạo ra những bữa ăn ngon lành cho khách. Đối với du khách từ các nền văn hóa khác, bàn ăn là nơi thể hiện văn hóa, cách sống nơi mình đến. Dùng thử, nghe giải thích – dù dị biệt hay tương đồng đều là điều thú vị, chị Bích Tuyền nói.
Ngọc Bích (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này