23:24 - 20/10/2019
Trưa thu Kali nắng vàng trên trảng cỏ úa
Trảng cỏ úa vàng bên chân, thung lũng bên dưới nương đồi chen cây rừng, mấy rặng trắng Himalaya tít tắp… trưa thu nắng đồi Kali vừa như hư ảo vừa như về từ miền xưa nào ký ức.
Bữa đó, một mình lang thang đồi Kali thu rực nắng ở Nepal lạ xa mà tôi cứ ngỡ trôi về miền tuổi thơ. Dù trước mặt là Himalaya lấp lánh tuyết giá rất khác những trưa xưa quê tôi sông nước ruộng đồng mềm mại.
Từ Tây Tạng qua Nepal, tôi kẹt hơn tuần để xin visa Ấn Độ. Do không xin trước từ quê nhà, sứ quán Ấn ở Kathmandu yêu cầu đóng phụ phí cho việc họ chuyển thông tin về Việt Nam xác minh nhân thân… Mất mấy ngày chờ, rốt cuộc chẳng tín hiệu gì từ quê nhà. Mấy lần xếp hàng từ sáng sớm, bị từ chối, năn nỉ… sắp tính đ ường nhờ dịch vụ thì may sao được lắc đầu – là đồng ý của người Ấn. Mừng, nhưng thời gian chờ thị thực không dám đi xa, tôi ra bến Ratna Park leo buýt đi Dhulikhel bữa giờ hóng hớt mà chưa đi.
Cách thủ đô Kathmandu 30km, đi thêm 74km nữa là tới Tây Tạng, nằm trên trục giao thương chính ngày cũ, Dhulikhel hồi xưa thịnh vượng lắm. Giờ phố mới vẫn nhộn nhịp, may sao vẫn còn ôm ấp một góc xưa cổ êm đềm. Lê la, rị mọ xong con phố nếp sống chẳng khác mấy ngày cũ, đã tính về nhưng đọc thông tin về đồi Kali lại ham hố. Lúc đầu định không đi khi thấy con đường tới 1.000 bậc thang. Rồi tính sân si lại thắng khi biết ở đó ngày đẹp trời có thể ngắm Himalaya với các rặng Langtang Lirung (7.246m), Gauri Shankar (7.195m)… Mà trưa thu đó trong veo nên chắc chắn sẽ thấy được. Hít sâu mấy cái rồi thẳng tiến.
Lại sân si nữa khi biết nhiều khách thích vận động, yêu thiên nhiên dù tới Dhulikhel vẫn không thăm phố cổ, chỉ thẳng tiến đồi Kali để đi cung hiking 7 – 8 giờ băng qua núi đồi, bản làng tới Panauti. Bữa đó, vì chuyện visa, tôi không đi cung đó được, nhưng phải cố đi một khúc tới đồi Kali để mai mốt ai hỏi còn có thể khoe (!?). Tiếp nữa là chuyện sức khoẻ. Khi đọc thấy đại loại “đường không dành cho kẻ yêu yếu sức khoẻ”… nên muốn kiểm tra tình hình sau mấy tháng lang thang bụi bặm, sút vài ký lô cũng như đã thấy yếu yếu. Nên phải đi, còn nếu chỉ mới nửa đường, hay 1/3 đường thấy không xong thì tụt xuống, có mất gì đâu ngoài thời gian mà mình đang là tỷ phú. Nên chầm chậm bước, cõng theo bao nỗi sân si.
Trưa nóng, đường dốc đứng, vừa đi, thở, lầm bầm tự chửi – như bao lần. Nhưng qua hết các bậc thang dốc, đường len hun hút vô khe hẻm, khoảng cây trên đầu mở đóng những mảng trời xanh ngắt, gió thu luồn vô lạnh mát mang đi nhọc nhằn. Tới đỉnh Kali, trời xanh cao pha mây nõn, xa xa núi tuyết trắng, bên chân trảng cỏ úa, thung lũng dưới kia chập chùng mấy vạt rừng bên nương đồng ngày cuối mùa nâu đất hay vàng rơm. Kẻ chỉ loáng thoáng mấy con đường nhỏ với vạn thọ vàng, trạng nguyên đỏ… như bức tranh nhiều sắc.
Sở dĩ gọi đồi Kali vì có đền Hindu cùng tên. Giờ, quân đội lấy đỉnh đồi chiến lược làm căn cứ, quanh quanh cư dân sinh sống, lấy mấy chỗ có góc nhìn thoáng đãng, được bóng xanh che râm làm hàng quán, tôi hoan hỉ chui vô quán Deurali trốn nắng bên trạng nguyên và vạn thọ rờ rỡ. Quán vắng, mình tôi hưởng trọn không gian giản dị ấm cúng, đẹp rất “eco” của Deurali. Không khí quyến rũ bữa trưa trốn nắng bên nắng hoa lá, vàng đỏ xanh, cả những chai và ly sóng sánh vàng ngọt lạnh đó về sau tôi vẫn kiếm tìm hoài.
Trong chuyến lang bang Nepal đó, tôi còn lên những đồi cao ở Nagarkot, Gorkha, Pokhara… ngắm Himalaya. Miền cao, không khí trong veo nhìn mọi thứ rất gần, rất đẹp. Nhưng các miệt cao cao đó lạnh mát, dìu dịu êm xanh cỏ cây, khác hẳn cái không khí trưa thu nắng vàng nhuộm rực trảng cỏ úa của đồi Kali cùng lũ vạn thọ, trạng nguyên phô phang rực hỡ. Nên cứ nhớ hoài.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này