17:01 - 14/07/2017
Miếng vỏ cây!
Nói chuyện với bạn xong, mình đi tưới cây vì suốt một ngày nắng hè Sài Gòn ba mươi sáu độ, dù chị gái đã tưới vào sớm mai, mình vẫn có cảm giác cây đã khát.
Rồi cây tặng lại cho mình một miếng vỏ thô ráp. Xưa nay nhìn thân cây nào mình cũng thích nhìn những miếng da cây như thế, nó như một tác phẩm chạm khắc bởi thời gian. Nó dày những thớ, đường vân của giông bão và dù không còn sức sống, nó vẫn bảo vệ cái lõi bên trong của sự sinh tồn. Cái chết, chưa phải là chấm dứt, cái chết của một miếng vỏ cây, chính là công việc tiếp theo của nó – bảo vệ sự sống để vĩnh cửu với thời gian.
Một con người thì khác, những lớp da chết sẽ làm được gì nếu không tẩy rửa để trở nên sạch sẽ và trong lành hơn. Sự sống của con người là một quy trình ngược của cái cây. Nó phải bóc từng lớp da ấy để tận hiến cho cuộc đời này bằng những tác phẩm. Và những gì để lại với thế giới là sự trường tồn của họ.
Thế nên, rất hiếm những con người tận hiến, phần lớn đám đông là trùm lên mình rất nhiều lớp vỏ, để không ai biết sự thật giản dị của mình, cho đến một lúc chính họ cũng không còn biết mình là ai nữa. Một quy luật thật giản đơn của đời sống đã được khái quát trong khoảnh khắc mình cầm cái vỏ cây: Khi tự hỏi “Tôi là ai?”, câu trả lời là: Hãy bóc lớp vỏ trên người bạn, hãy nhìn sâu vào bên trong cái cốt lõi của mình, nó có giá trị tự thân hay không?
Đời sống tiếp theo của ta với sự sống này là: Chúng ta sẽ lựa chọn sống thế nào để chân thật nhất với lòng mình và tự tin với giá trị cốt lõi của mình. Bởi mỗi một sự việc đến với cuộc đời ta, nó đã mang tất cả khổ đau và ham muốn hạnh phúc, thế nên, chỉ có lòng vị tha (cho chính mình và tha nhân) mới có thể hoá giải được những giận dữ, ghen ghét, thù hận đến từ tham-sân-si.
Và sự chân thành chính là vị tha.
Tịnh Thuỷ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này