10:13 - 28/11/2018
Usagi thêm lời cảnh báo cách chống bão thụ động!
Vài ngày trước tin báo bão số 9 – Usagi, tại Cần Thơ có một cuộc bàn thảo về sự phát triển bền vững ĐBSCL.
Bão tới, tất cả hồi hộp theo dõi tin tức trong trạng thái thụ động, nên khi bão vào đất liền thành vùng áp thấp dưới cấp 6 (<40 km/giờ), dân tình vẫn lo lắng.
“Bó gối” trước thiên tai
Bão tố và khả năng phòng tránh thụ động, luôn là nỗi ám ảnh ở miền Tây sau cơn bão Linda năm 1997. Năm ngoái, Tembin – cơn bão số 16 “dị thường” nhất của năm 2017, hướng thẳng vào vùng biển Nam bộ, ảnh hưởng từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau, và cách ứng phó chủ yếu là di dân khẩn cấp và chi tiền mua dây thép chằng néo nhà cửa. Cũng may bão đã suy yếu khi vào đất liền.
Sự may mắn không có mãi. “Trong bối cảnh dự báo sẽ xuất hiện nhiều trận bão lớn và cực đoan, vẫn không có khu vực nào được khoanh vùng để phòng hộ bảo vệ bờ biển.Nhiều vùng ven biển không đủ 500m rừng ngập mặn để bảo vệ đê biển”, TS Andrew Wyatt, phụ trách chương trình Mekong của tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), nói.
Ông đưa ra ba cảnh báo ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): một là, quản lý lũ thiếu bền vững, do hệ thống đê kè cao làm tăng các rủi ro của thiên tai và có thể dịch chuyển các rủi ro này sang nơi khác. Hai là, quản lý nguồn nước ngầm (và phù sa) kém, đã gây ra tình trạng sụt lún đồng bằng, kết hợp với nước biển dâng tạo thành nguy cơ cao gấp đôi. Ba là, thiếu quy hoạch đầy đủ về vùng biển, làm tăng các rủi ro thiên taitừ các cơn bão lớn và nước biển dâng.
Hiện nay, tốc độ lún mỗi năm từ 4cm, do mạnh ai nấy khai thác nước ngầm để nuôi tôm. Ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, độ cao của đất canh tác sau đê chỉ hơn mực nước biển trung bình chưa tới 1m, sẽ dễ bị tổn thương nếu bão lớn xuất hiện ở ĐBSCL thường và mạnh hơn. Ở Sóc Trăng, nước biển dâng, cùng với tình trạng vùng bảo vệ ven biển bị dồn nén lại, làm mất đi tác dụng hộ đê của rừng ngập mặn. Trong khi đó, ĐBSCL lại mất nguồn phù sa do đập thượng nguồn, cộng hưởng vào việc gây xói lởcác bãi bồi và rừng ngập mặn.
Lời giải cho các vấn đề
TS Wyatt đưa ra một số biện pháp: một là, bảo tồn và khôi phục túi chứa lũ ở Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, bằng cách chuyển sang các mô hình nông nghiệp dựa vào lũ, để hấp thu nước lũ và giảm sụt lún – đảm bảo nguồn nước ngầm và bồi đắp phù sa. Ví dụ, mô hình sen cá và du lịch giúp hấp thu hơn gấp đôi lượng nước: 700 – 1.500m3 nước. Hai là, dời các vùng tôm thâm canh thiếu bền vững ra xa vùng ven biển và thay thế bằng mô hình tôm rừng để bảo vệ bờ biển, giúp hạn chế việc bơm nước ngầm gây sụt lún và giúp duy trì độ cao của đồng bằng, đối phó phần nào với nước biển dâng, nhờ bồi đắp phù sa. Ba là, quy hoạch vùng phòng hộ bờ biển, tránh cách làm hiện tại là “xây dựng hệ thống đê kè bảo vệ” và cần hướng đến giải pháp mạnh mẽ hơn là khoanh vùng phòng hộ, như vùng biển Đông ở Cà Mau, sử dụng hệ thống canh tác tôm rừng, đồng thời duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt vành đai 500m rừng ngập mặn.
Ông Lê Minh Hoan, bí thư tỉnh Đồng Tháp, cho rằng vấn đề chính ở ĐBSCL là thay đổi tư duy. Nông dân tư duy theo mùa vụ, doanh nhân tư duy theo thương vụ, còn nhà quản lý thì tư duy nhiệm kỳ.
Ông Lương Minh Quyết, giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, kiến nghị “nên có uỷ ban ĐBSCL – là nơi tập hợp các chuyên gia của 13 tỉnh, thành của vùng, để cùng bàn bạc, hiến kế. Nếu mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy làm thì rất khó khả thi”.Ông Hoan cho rằng, các viện, trường, các nhà khoa học cần tập hợp lại để khuyến nghị những chính sách cho các bộ ngành, Chính phủ. Ông nhấn mạnh: Người đồng bằng phải được tham gia vào câu chuyện của đồng bằng.
Ông Võ Quan Huy, công ty TNHH Huy Long An, cho rằng: “Bây giờ, đầu tư cho giáo dục, có lao động có tay nghề thì khỏi cần kêu, doanh nghiệp cũng sẽ tự đến”.
Khánh An – Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này