15:20 - 01/12/2017
TS Nguyễn Khánh Trung: cha mẹ, thầy cô chỉ nên là… sách hướng dẫn
Cũng như người nông dân chăm sóc một mầm cây, cha mẹ chỉ làm công việc chăm tưới, tạo điều kiện và môi trường thuận tiện và phù hợp cho cây tự lớn lên một cách khoẻ mạnh theo cách của nó.
– Ông có thể tóm tắt các giá trị chuẩn mực trong đề tài nghiên cứu so sánh gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam?
– Cuốn sách là kết quả của một nghiên cứu do viện IRED tổ chức và tài trợ, mục tiêu của nó là mô tả, phân tích và so sánh những tương đồng và khác biệt, cũng như khuynh hướng biến chuyển trong nhận thức và cách thực hành giáo dục con cái của các phụ huynh Pháp và Việt Nam, trong bối cảnh riêng của từng quốc gia và bối cảnh chung trên thế giới, với sự tác động của toàn cầu hoá và văn hoá số hiện nay.
Trước khi nghiên cứu, tôi cứ nghĩ là các phụ huynh hai nước sẽ rất khác nhau về quan niệm liên quan đến các chuẩn mực và giá trị trong việc giáo dục con cái, vì hai nước có hai nền văn hoá quá xa nhau. Nhưng sau khi thực hiện, tôi lại thấy, sự khác biệt mang màu sắc văn hoá là có, nhưng không chi phối mạnh như tôi tưởng, mà sự khác nhau chủ yếu phản ánh khoảng cách của kẻ đi trước và người đi sau trên con đường từ sự lạc hậu đến sự tiến bộ, hiện đại… mà tôi đã phân tích và đúc kết trong chương kết luận của cuốn sách.
– Trong khi phụ huynh Việt đề cao sự ngoan ngoãn, nghe lời, phụ huynh Pháp nhấn mạnh sự lịch thiệp, tự chủ trong khuôn khổ cho phép. Làm thế nào để cân bằng sự khác biệt này cho việc dạy con ở Việt Nam?
– Một số phụ huynh Việt, đặc biệt là trong nhóm trí thức đã có những quan niệm và cách thức giáo dục con khá gần với đa số các phụ huynh Pháp, mà tôi nghĩ số lượng này ngày càng nhiều cùng với sự phát triển chung của mặt bằng dân trí, của sự tự do lưu chuyển các kiến thức về nuôi dạy con mà các phương tiện công nghệ mang lại.
Như vậy, tôi thấy với khuynh hướng toàn cầu hoá và sự phổ biến và dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin, nhân loại sẽ ngày càng gặp nhau nhiều trong quan niệm và cách thức thực hành, làm hình thành các chuẩn mực và giá trị chung, bớt đi các khác biệt mang tính truyền thống vùng miền liên quan đến giáo dục gia đình.
– Việc lấy “trẻ em làm trung tâm” hiện nay, nghe có vẻ mới nhưng thực sự, với cách áp đặt của các phụ huynh theo kiểu “mẹ hổ” có khiến đứa trẻ méo mó nhân cách? Chúng ta sẽ phải trả giá cho xung đột bên trong của đứa trẻ như thế nào?
– Sự giáo dục áp đặt, bạo lực trong các gia đình và trường học sẽ làm kéo dài và nhân rộng sự chuyên quyền và bạo lực ở trong xã hội. Không phải vô cớ mà các nước châu Âu cấm đánh trẻ em, ngay cả một cái phát vào mông, vì các nhà nghiên cứu, các nhà tâm lý đã chứng minh bạo lực sẽ tái tạo bạo lực, bạo lực sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cực trên sự hình thành và
phát triển nhân cách của con trẻ.
Nói theo ngôn ngữ của nhà giáo dục Montessori là với sự áp đặt và bạo lực trong giáo dục, chúng ta “dập tắt linh hồn của trẻ và cản trở sự phát triển về tinh thần của nó”. Như vậy, thay vì chúng ta giúp trẻ nhỏ khai sáng, dẫn dắt chúng đạt đến sự tự chủ, trưởng thành, thì chúng ta biến chúng thành những đứa trẻ lệ thuộc, thụ động, luôn sợ hãi… một sự giáo dục như thế thì sẽ chẳng thể làm cho trẻ phát triển một cách lành mạnh, và như vậy thì cũng chẳng thể thúc đẩy xã hội phát triển tốt được.
– Chúng ta hay nhắc đến sự liên kết của nhà trường với gia đình trong vai trò giáo dục con cái. Tuy nhiên, điều mà các phụ huynh Việt đang gặp phải chính là vấn đề thời gian. Hụt hẫng tình thương của cha mẹ sẽ khiến đứa trẻ ra sao, có khi nào nó bị lỗ hổng nhân cách từ đây?
– Cha mẹ bận bịu, giao phó con cái cho nhà trường trong khi nhà trường lại chỉ tập trung trên điểm số, trên thành tích, trên việc chuyển tải các kiến thức lý thuyết mà không chú ý đến giáo dục đạo đức và sự phát triển toàn diện nơi trẻ. Đó là một vấn đề, và dĩ nhiên sẽ tạo ra nhiều “lỗ hổng” trong quá trình phát triển nhân cách của trẻ.
Theo tôi, gia đình không thể và cũng không nên phó thác con mình cho nhà trường, nhà trường không thể thay thế vai trò của “tổ ấm”, nơi có cha mẹ, có anh chị em gắn bó với nhau.
Con trẻ cũng như một mầm non, trẻ có nhiều tiềm năng từ bên trong nhưng vẫn chưa phát triển một cách đầy đủ, các con cần nhận được giáo dục, cần có dinh dưỡng, cũng như cần tình yêu thương của những người thân, đặc biệt là của cha mẹ để phát triển, những điều mà nhà trường không thể cung cấp cho trẻ một cách trọn vẹn. Nếu thiếu bên nào, nhất là thiếu tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ, thì con trẻ sẽ khó lòng phát triển một cách cân bằng.
– Làm thế nào để cha mẹ trẻ quân bình được việc dạy con với việc tự trưởng thành để kiến tạo ra một gia đình vốn là hạt nhân tạo nên xã hội – từ đơn giản đến… khó?
– Làm cha mẹ cũng là một cái nghề, nên cần phải học để biết đó là gì và biết phải làm thế nào trong việc giáo dục con cái. Trong các cách thức và lý thuyết về dạy trẻ, tôi vẫn thích lý thuyết và phương pháp của Montessori, vì bà nhấn mạnh trên tính chủ thể, bà tin tưởng và nhìn nhận khả năng nội tại tiềm tàng nơi con trẻ.
Theo bà, cha mẹ thầy cô chỉ nên đóng vai là cuốn sách hướng dẫn, sẵn sàng để trẻ sử dụng khi cần. Cha mẹ hãy cho con một môi trường lành mạnh, an toàn, phù hợp với lứa tuổi của con và hãy để cho con không gian và thời gian tự khám phá, tự học hỏi và tự phát triển. Cha mẹ không nên vồ vập, làm thay, nghĩ thay con, mà nên dành thời gian quan sát con để phát hiện khuynh hướng, năng khiếu, típ học, loại hình thông minh của con, từ đó giúp con một cách hiệu quả khi con cần đến.
Ngân Hà thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này