12:54 - 15/07/2018
Người đàn bà một mình trồng hoa
Một người đàn bà tuổi sáu mươi, chuẩn bị cho mình cái chết bằng một cách nhìn về cái chết là cách sống bình an, tôi thấy chị hạnh phúc ở tuổi sáu mươi của mình.
– Chị ơi, em biết hôm nay là ngày cuối tuần, Đà Lạt sẽ rất đông, nhưng em vẫn gọi để hỏi chị còn có một căn phòng nhỏ nào cho bọn em ở không ạ? Em chỉ ở đến sáng sớm mai là đi rồi ạ.
– À, Thuỷ đó phải không? Nhà chị cuối tuần lại vắng khách, vì chị cũng không nhận khách nhiều. Bây giờ sống một mình, chị cũng đâu có ăn nhiều hơn, mà sức thì không còn như trước, nên chị chỉ nhận khách quen thôi. Có khách ra vào, ngôi nhà ấm áp, em cứ đến.Chị có một phòng ở dưới dành cho em, còn phòng trên thì mai chị có khách rồi.
Ami là một biệt thự nhỏ, giản dị nằm trong con đường Võ Trường Toản. Từ ngoài nhìn vào, Ami không đồ sộ tầng cao, không hoạ tiết chạm khắc, không cột lớn, vòm rộng… chỉ là một mái nhà được bao phủ bởi những dây hồng leo. Chiếc cổng sắt với ổ khoá màu vàng đã phai, chúng tôi đứng trước cửa gọi, nhưng không thấy ai và con chó Misu thì đi đâu vắng mà không chạy ra đón như thường lệ. Tôi định rút điện thoại gọi thì có tiếng bước chân sau lưng, chị Mai đã về trên tay cầm ít đồ dùng mua ở tiệm tạp hoá.
Buổi chiều xuống, chúng tôi đi phố về thấy bàn ăn ở căn bếp trước cửa phòng đã có sẵn đĩa khoai lang luộc và bình trà. Tôi ra rót trà và chị cũng từ phòng khách bước ra. Chị nói: “Em có vẻ mập ra” – “Dạ, chắc có tuổi rồi đó chị!”, hai chị em cười.
Chị Mai kể, Đà Lạt bây giờ người ta lên cất nhà nhiều lắm, gần đây có rất nhiều người đến hỏi mua đất, mua nhà của chị. Có người nói đến con số mà chị nghe xong thì ngẩn người, tự hỏi không biết mình có bao nhiêu tiền đó thì để làm gì. Rồi bạn bè cũng nói chị bán đi, về Mũi Né gần biển để sống, hay đi nước ngoài, v.v. Chị không có nhu cầu đó, mà giờ chỉ muốn sống một cách bình thản nhất. Mỗi ngày chị được ra vườn chăm cây, tỉa lá, săn sóc hoa và hái trái. Rồi ngắm bình minh và hoàng hôn trên ngọn đồi này, nhìn những tán lá thông và yên lành với không khí nơi đây. “Cuộc sống càng nhẹ nhàng, ra đi càng thanh thản, em à!”, chị nói, “Misu lúc còn sống cũng vậy, mỗi ngày nó đều ngồi hàng giờ ngắm hoa nở. Dường như chủ sao vật vậy. Misu mất rồi, nhưng nó ra đi nhẹ nhàng, vào một buổi sáng mùa xuân cả vườn bừng nở những đoá hoa tiễn đưa”.
Câu chuyện của chị, sau nhiều năm gặp lại, là về “sự ra đi thanh thản”. Tôi nhận ra sau khi chị kể về cái chết của cô em gái mới năm ngoái và cuốn sách Trở về từ cõi sáng của tác giả Nguyên Phong. Ở tuổi nào, cũng cần nhận ra điều này: hãy chọn cho mình một cách sống để chết với sự thanh thản.
Một người đàn bà tuổi sáu mươi, chuẩn bị cho mình cái chết bằng một cách nhìn về cái chết là cách sống bình an, tôi thấy chị hạnh phúc ở tuổi sáu mươi của mình. Yên ổn trong cõi một mình, không vướng luỵ. “Nhưng, nếu ai đó vẫn còn nhiều ham muốn, là bởi họ cần phải hoàn tất giấc mơ của họ nơi cõi sống, điều đó cũng thật cần thiết, chỉ có điều, họ cần lượng sức mình.Bởi càng ham muốn nhiều, càng đau khổ và dẫn đến bệnh tật nhiều. Em thấy đó, tiền đâu có cho mình sức khoẻ?Chỉ đến khi mình ý thức về sức khoẻ, biết yêu bản thân mình để không cho mình lệ thuộc vào đồng tiền nữa, thì mình mới tự bảo vệ được mình. Nếu chị muốn, nhà chị lúc nào cũng có thể đông khách, nhưng để làm gì. Nếu chị bệnh, tiền đó liệu có đủ mua thuốc mà nếu có mua được thuốc thì cái giá nào cho bằng những ngày tháng bệnh hoạn, mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần bị hành hạ?Chị không đánh đổi điều gì nữa.Chị chỉ cần được sống khoẻ mạnh, bình an”.
Chúng ta, ai cũng muốn như vậy, nhưng không phải ai cũng bình tĩnh để sống được như vậy.
bài, ảnh Diên Hải (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này