15:08 - 29/12/2016
Lòng tốt như ‘cây mùa xuân’
Câu chuyện về bốn cô giáo ở xã An Hiệp, Tuy Hoà cứu các học trò mầm non trong cơn lũ quét vừa qua đã để lại những giá trị sống động về lòng tốt quanh ta, dù hàng ngày ta nhận được hàng ngàn tin cái xấu bủa vây.
Trong một lần ngồi trò chuyện với một Việt kiều Pháp ở tuổi 90, bà Jeanette kể rằng hồi trẻ, gặp chuyện buồn, bà mua vé vào xem phim hài Charlie Chaplin. Cười quá trời, nhưng ra khỏi rạp buồn trở lại. Bà kể cho mẹ, nước mắt lã chã. Mẹ dẫn bà đi chăm sóc người già cô đơn trong một nhà dưỡng lão. Và bà hết buồn.
Sư thầy Thích Phước An: Lòng tốt là hạnh bố thí
Một hôm có một nhà nho Bạch Lạc Thiên đến thăm vị thiền sư Điểu Sào. Sau khi vái chào, nhà nho than rằng, “Phật giáo của thầy sao mà nhiều kinh sách quá vậy? Vậy có thể nào đọc cho một câu ngắn gọn nhất mà có thể tóm tắt cả yếu chỉ của Phật giáo để tôi có thể hiểu và thực hành được không?”
Thiền sư liền đọc bài kệ bốn câu trong kinh Pháp Cú mà hầu như bất cứ một phật tử nào có đi chùa cũng đều thuộc nằm lòng: Các việc ác nên tránh/ Các việc tốt nên làm/ Hãy giữ lòng mình cho thật trong sạch/ Đó là yếu chỉ của Phật giáo.
Nhà nho cười to và chế nhạo: “Việc đó đứa trẻ lên ba tuổi cũng biết được mà gọi là yếu chỉ của Phật giáo sao thầy?” Thiền sư liền giáng một đòn chí tử vào lòng kiêu ngạo của nhà nho: “Đứa bé lên ba tuổi cũng có thể biết được, nhưng ông lão trên 80 tuổi chưa chắc đã làm được”.
Trong Lục Độ Ba La Mật, tức sáu hạnh mà Đức Phật đã đề ra để cho tất cả những ai muốn vượt qua khổ đau thì bố thí rồi mới đến trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và cuối cùng là trí huệ. Vậy là Phật giáo đã luôn luôn khuyến khích lòng tốt đó chứ, phải không?
Bà Vũ Kim Hạnh, GĐ BSA: Một đề nghị vui về “hai người đẹp”
Bạn ở xa, viết thư ngắn, “mình đọc báo bên này, thấy đăng chuyện hai bác này hay lắm nè, đẹp lắm nè. Nếu có ai tìm được và đến thăm hai bác này dịp tết, cho mình gửi sẵn đây 200 USD, không cần nói tên mình, gửi giúp mấy đứa con bác. Báo chỉ đăng tin bình thường mà đọc cảm động và kính phục lắm”.
Tìm đọc lại câu chuyện từ báo Thanh Niên.
… Khoảng 12 giờ ngày 15/12, chị Hằng là sinh viên cao đẳng Y tế Huế đi học về bằng xe gắn máy, gần tới nhà thì do đường bị ngập sâu, cả xe lẫn người bị lũ cuốn ra sông.
Đang lúc chới với và chìm dần thì được vợ chồng cụ Nguyễn Thanh Phước, 73 tuổi, cùng một số thanh niên cứu kịp lúc. Bà Nguyệt, vợ ông Phước kể, nhà vợ chồng bà ở gần nơi này, bờ sông vừa thấp vừa là khúc cua, không có bảng hiệu cảnh báo nên dân hay gặp nạn. Khi thấy chị Hằng bị ngã, chới với giữa dòng nước lũ đang chảy xiết, bà la lên “cứu người,” thì ông Phước từ trong nhà chạy ra rồi lao nhanh ra giữa dòng nước lũ.
Chưa đầy một phút nhưng chị Hằng đã bị nước cuốn ra xa cách bờ 7– 8 mét. Khi ông Phước đuối dần, may có con trai ông đưa sào kéo cả hai lên thoát chết.
Bà Phước giải thích, con trai bà không khoẻ nên hơi chậm chạp. Lối xóm cho biết, hai vợ chồng có năm đứa con, nhưng chỉ có đứa con gái là khoẻ, còn bốn đứa con trai đều bất thường do ông Phước bị nhiễm chất độc da cam thời chiến tranh.
Hai vợ chồng U80, không trẻ, không khoẻ, không giàu mà tấm lòng giàu và đẹp biết chừng nào, đến mức hy sinh tính mạng mình cứu người dưng! Tôi đọc báo Thanh Niên bị sót bài này, mà tìm lại, và ở nhiều báo khác, rất khó vì nó lọt thỏm đi đâu, bị đè chìm nghĩm giữa những bài miên man chuyện một người U80 khác cùng người yêu mới của ông, “công dung ngôn hạnh” và máy bay riêng… Thiệt rầu!
Ông Phúc Tiến, GĐ Việt Nam Hợp Điểm: Tưởng là thành phố robot, nhưng không
Hàng ngày tôi đi qua lô B chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thấy một quầy sửa giày có ghi tấm bảng: “Ở đây sửa giày dép miễn phí cho các anh chị bán vé số, đạp xích lô, tàn tật, khiếm thị”. Mấy năm nay anh vẫn thầm lặng làm điều đó. Trong những xóm lao động Sài Gòn, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bình nước uống, bánh mì miễn phí dễ thương như vậy. Hình như người dân không đợi ai phải phát động, tự mỗi người đã chia sẻ lòng tốt của mình, làm nên vẻ đẹp hào phóng của người Sài Gòn.
Từ những năm 1960 – 1970, người ta vẫn được nghe chuyện về những chàng Lục Vân Tiên “ra đường hễ thấy bất bình chẳng tha” đã trở thành chuyện thường ngày. Năm đó đã có những quán cơm xã hội mà bây giờ là quán cơm 2000, gom góp sách vở, gạo, mì, nước mắm… cho đồng bào lũ lụt miền Trung, kể cả trận lụt lịch sử năm 1971 của đồng bào miền Bắc.
Ngẫm nghĩ, Sài Gòn mặc dầu lúc nào cũng bận rộn, hiện đại, tưởng là thành phố robot, nhưng không lúc nào thiếu vắng tình người. Làm sao giữ được cái nền tảng ấy, lối sống ấy không chỉ trong từng gia đình, từng trường học mà còn trong từng chính sách, từng bộ máy và ngành nghề là điều mà các thế hệ đã qua và đương thời luôn nhớ và day dứt!
Lê Bá Thông, TGĐ TTT: Lòng tốt không cần được xưng danh
Suốt một thời gian dài, tôi bị hoang mang về hai chữ “lòng tốt”. Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình: lòng tốt có phải là một món hàng xa xỉ không? Cũng may, tôi không ngồi yên mà tôi đi tìm nó. Tìm nó trong chương trình Giấc mơ đêm mùa đông – chương trình hoà nhạc gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư do những người bạn của tôi thực hiện. Ở đó, tôi nhìn thấy lòng tốt của những người rất trẻ.
Họ là những tình nguyện viên luyện tập và hát trên sân khấu, họ còn là những người mặc áo đen âm thầm đứng sau ánh đèn làm công việc phục vụ. Tất cả 200 con người trẻ làm việc bằng một tinh thần trách nhiệm hiếm thấy chỉ vì muốn đem lại niềm vui cho những trẻ em ung thư bất hạnh.
Tôi thấy lòng tốt của những người già. Bà đã hơn 70, bà vừa trải qua một tai nạn, chân còn đi chưa vững, nhưng bà là người nhiệt tình nhất trong tất cả các đại sứ thiện nguyện giúp chương trình vận động nguồn quỹ và bán vé.
Vẫn một chiếc áo dài thật đẹp, bước đi chậm rãi để giấu cái chân còn đau, bà từ tốn xuất hiện giữa hàng trăm người tham dự.
Các anh chị doanh nhân gọi và giận tôi vì đã đưa logo công ty của anh chị khi cảm ơn vào cuối chương trình! Tất cả, đều khẳng định lòng tốt không cần được xưng danh.
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này