11:50 - 11/08/2019
Khoảng lặng: Trái nhãn rớt và cuốc xe buýt
Họ là doanh nhân bậc trung. Chị gọi họ là chú thím. Còn họ giới thiệu với ai cũng bảo chị là con nuôi.
Căn nguyên tình thân thật ngẫu nhiên: một lần, cô bạn mới rủ chị ghé thăm bà con mà theo bạn là gia đình đức hạnh. Cuộc thăm viếng bất ngờ được đãi chôm chôm và nhãn. Trong lúc lấy nhãn, chị lỡ tay làm rớt một trái, và thấy nó chui dưới gầm bàn. Đầy tự nhiên chị ngồi xuống khom người nhặt. Cả nhà không hiểu gì cho đến khi chị trồi lên cùng trái nhãn trong tay. Thân quen vài năm, khi chị thắc mắc không hiểu vì sao “chú thím thương con nhiều vậy”.Thím nói việc “một nghệ sĩ tên tuổi chui xuống gầm lượm trái nhãn” khiến ông bà cảm mến.Rằng, qua tác phong giản dị trong buổi gặp đầu tiên, ông bà đánh giá chị chân tình. Chị hơi bất ngờ lý do tình cảm, bởi khi đó đơn giản chị chỉ nghĩ làm rơi thì mình nhặt, không nhặt để lâu sẽ dơ nhà. Bất ngờ, nhưng câu chuyện cũng cho chị bài học về hành vi – bản chất.
Báo kể, khởi nghiệp ở tuổi 40, chị H. bước đầu gặt hái thành công khi từ năm 2016 đến nay đã mở đến bốn spa, một cửa hàng mỹ phẩm. Kết quả này theo H. phần lớn nhờ kinh nghiệm 17 năm làm việc với người Nhật. Tốt nghiệp đại học Ngoại thương, H. làm nhân viên marketing cho công ty hoá mỹ phẩm Nhật năm 2002. Một lần kiểm tra danh sách chi, sếp Nhật hỏi H. tại sao mỗi lần ông đi sân bay mất 130 ngàn mà H. đi chỉ mất ba ngàn. H. trả lời chị đi xe buýt, lúc về đi cùng đoàn. Đó là lần đầu tiên H. được cử ra sân bay đón khách Nhật và chọn xe buýt “để tiết kiệm”, dù mọi chi tiêu đều được công ty thanh toán. Vì hành vi này, H. được sếp người Nhật tuyên dương, thăng chức.Năm 2005, khi sếp chuyển công tác H. được giao làm trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Không tham cái nhỏ, H. nhận về thành quả lớn hơn: năm 2010, H. lên chức giám đốc khu vực, và 5 năm sau được giao quản lý 10% vốn của công ty, trở thành mối quan hệ đối tác thân cận. Lúc lập spa riêng, H. cũng nhận được giúp đỡ của các sếp cũ. Khi phát triển sự nghiệp riêng, H. áp dụng những điều học được khi làm việc với người Nhật: chuẩn bị chu đáo, làm tốt cả những điều người khác không nhìn thấy. Chị cũng đề cao yếu tố nhân cách trước năng lực: “Mình quan niệm chậm một tí, kém một tí đào tạo được, nhưng không trung thực thì không thể làm việc cùng nhau”.
Hải Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này