22:00 - 12/05/2019
Chuyện đời thường: Bần
5 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy cây bần từ một vị trí rất đặc biệt.
Trưa đó, ngoại chèo ghe sát mé sông, tôi nằm dài trên ghe nhìn lên trời ngắm các tán cây lướt qua, rồi nheo nheo mắt tưởng tượng đủ thứ hình thù, nhân vật dựa vào hình dáng cây, tán lá và mây lúc ấy. Bỗng, tôi thấy hằng hà sa số lồng đèn rất đẹp đang đong đưa giữa những đám lá nhảy nhót lấp lánh trong nắng gió, tiếng xào xạc rất lạ tai. Tôi nhỏm dậy reo “Lồng đèn!”, ngoại gác chèo nhìn rồi với tay hái cho tôi và nói: “Trái bần”.
Xoay vòng ngắm nghía, phần cuống hình ngôi sao áp lên khối tròn tựa chiếc lồng đèn, màu đỏ hồng ở điểm tiếp nối giữa cuống vào trái khiến tôi nghĩ tới đèn cầy, tôi nói nếu ban đêm mà tất cả lồng đèn trái bần sáng lên thì cây này đẹp như cây thông Noel, ngoại nói có “cây bần Noel”, khi đó ngoại sẽ cho hay mà về coi.
Khu vườn ngoại ngay ngã ba sông cửa ngõ phía nam Sài Gòn, giờ là phường 7 quận 8, mé sông mọc rất nhiều bần, cây lớn nhất gần sát cầu tàu nên ngoại thường cột dây mấy chiếc ghe vô đó. Ngóng ngoại, từ sân nhà tôi nhìn ra sông, chờ bàn tay chụp vào thân cây, quấn dây cột lại. Cứ khi mặt sông lấp loá ánh sáng bàng bạc, làm sáng rực các lồng đèn trái bần đang đong đưa là bàn tay thân quen xuất hiện – ngoại về.
Hỏi sao gọi là bần, ngoại nói chắc tại gốc và rễ cắm xuống sình lấm lem giống những cặp giò lội sình kiếm sống của bần cố nông, hay tại trái bần chát chua, bán không được giá nên chỉ là món nhắm của người nghèo? Tôi hay nhắm trái bần vì thích mùi bần chín có mang chút hương ổi mà dịu và đằm hơn, hít sâu hơn như nghe cả mùi thơm của bùn, mùi nắng và mùi mật ong quyện lại. Trái bần chín ăn chua chua chát chát, khi cắn và nhai trong miệng, vị chua hoà vị chát vẫn thoáng vị mặn dù có chấm muối hay không, khi mút nước thì hết khát và dường như có vị ngòn ngọt đâu đó đọng nơi cuống họng. Vườn ngoại trồng từ rau củ, khoai, bắp, mía, cho tới xoài, ổi, lựu, mít, mận, me, dừa… nhưng ngày nào cũng có một rổ bần chín trên bàn, tôi thường hít hà rồi chọn một trái cắn một miếng, thiệt đã!
Ngoại dạy tôi ăn món bần chấm mắm ruốc, thái bần thành lát tròn, dày hơn nửa ly, nếu ăn chơi thì chấm mắm ruốc sệt pha chút đường, ớt giã, nếu ăn với cơm thì chấm mắm ruốc tỏi ớt pha loãng hơn. Nhưng bần cắt lát thiệt mỏng để cuốn cùng các loại rau sống, tôm thịt thì ngon tuyệt cú mèo.
Mỗi mùa hè, cậu tôi chặt khá nhiều nhánh bần làm củi, cùng với bẹ dừa, lá mía.Nhờ vậy mà ngoại đủ củi nấu quanh năm. Mỗi lần chụm củi bần, ngoại lại nhắc lời hứa cho tôi coi “cây Noel bần” bằng giọng rầu rầu tiếc nuối: “Hồi nẳm, mé sông có nhiều đom đóm đậu trên mấy cây bần sao giờ mất tiêu hết cà!” Năm nào ngoại cũng trông chờ, nhưng cho tới khi ngoại ra đi, đom đóm vẫn chưa lần nào quay trở lại.
50 tuổi, tôi mới được nhìn thấy đom đóm thắp sáng trên cây bần lần đầu tiên ở Bến Tre, “cây Noel bần” của tôi và ngoại chớp tắt đều trời, đẹp lạ lùng và huyễn hoặc, tôi lặng người như thấy ngoại mỉm cười giữa sông đêm.
Niềm vui đom đóm lâng lâng thì tôi được tặng thêm món gỏi bông bần, từng sợi bông trắng muốt nằm cạnh những sợi bắp chuối hột hồng hồng, ớt cắt sợi đỏ tươi chen với màu xanh lá húng lủi, trộn cùng thịt bò thấu lăn hạt mè và những lát bần chín, nhìn đã đẹp mà ăn càng đượm.
Nguyễn Mỹ Khanh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Mỗi trẻ em là một nhà kiến tạo
Làn sóng ‘dời đô’ ở Đông Nam Á: dời đô hay phát triển đô thị vệ tinh?
Ông chủ Mai Nguyên, làm giám đốc mà chẳng chịu sắm ghế
Điêu khắc Việt Nam gian nan vì thiếu công nghệ?
Ai thay thế cụ Rùa?
Tags:trái bần
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này