11:42 - 12/03/2022
Quan sát Trung Quốc trong xung đột Nga – Ukraine
Trung Quốc sẽ nhìn nhận câu chuyện ở Ukraine như thế nào đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương là điểm cần chú ý.
Trung Quốc hiện vừa ủng hộ Nga nhưng vừa không dốc toàn tâm vào để chống lại Mỹ và phương Tây. Họ làm vậy là có lý do.
Trung Quốc cần ở Nga, ở địa chiến lược dài hơn trong cạnh tranh với Mỹ, cần để Mỹ và phương Tây bị sa đà vào câu chuyện châu Âu và bớt đi mối quan tâm đến châu Á. Nhưng Trung Quốc cũng không thể đánh cược toàn bộ vào cuộc chiến Nga – Ukraine vì Trung Quốc còn có những lợi ích lớn hơn trong quan hệ toàn cầu cũng như trong những vấn đề của chính bản thân Trung Quốc.
Chúng ta có thể thấy những phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc cũng đã được điều chỉnh. Lúc đầu Trung Quốc nói rằng quan ngại về Mỹ và NATO…và nói câu chuyện giải quyết hòa bình chung chung, nhưng sau này trong 5 điểm nhấn mạnh của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thì lại nói rất rõ là phải thêm “tôn trọng nguyên tắc của LHQ về độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Đặc biệt, gần đây họ đã gọi đây là cuộc chiến tranh, không còn là chiến sự nữa và cần các bên đối thoại giải quyết hoà bình, kiềm chế tối đa để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Chắc chắn Trung Quốc muốn giữ Nga là đối tác chiến lược, nhưng đồng thời Trung Quốc cũng còn có những lợi ích riêng của mình trong quan hệ với Mỹ và phương Tây.
Trung Quốc phải vươn lên, và muốn vươn lên thì vừa phải cạnh tranh vừa phải hợp tác với Mỹ và thế giới phương Tây trong địa giới hội nhập mà Trung Quốc đang có rất nhiều lợi ích. Thứ hai là Trung Quốc phải nghĩ đến vấn đề nguyên tắc như độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không phải với thế giới mà với bản thân Trung Quốc ở phía châu Á như Tây Tạng, Đài Loan…
Có thể thấy, tất cả các nghị quyết ở Hội đồng Bảo an và ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine Trung Quốc đều bỏ phiếu trắng. Người ta có thể đặt câu hỏi, tại sao ngày 4/2/2022 nhân dịp Olympic Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin gặp nhau, cùng đưa ra tuyên bố coi nhau là đối tác chiến lược “không có giới hạn” thì hành động bỏ phiếu trắng ngay sau đó của Trung Quốc “có phải toàn tâm toàn ý” với Nga không?
Sau hơn 2 tuần, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể nhận xét là diễn ra phức tạp với nhiều diễn biến bất ngờ, bất ngờ cả trên chiến trường lẫn trên bình diện kinh tế. Quan hệ Mỹ và EU bấy lâu nay lỏng lẻo bất ngờ được thắt chặt cùng với đó là các lệnh trừng phạt: “nhanh – mạnh – đồng loạt” chưa từng có áp đặt lên Nga.
Trong những phản ứng của Mỹ và đồng minh phương Tây, có những mấy điểm đáng chú ý.
Thứ nhất về kinh tế là một loạt những biện pháp có lẽ chưa từng có với bất cứ một nước lớn nào. Những trừng phạt kinh tế hiện nay như phong toả tài sản, đóng băng ngân hàng… gây ra hệ luỵ là đồng rúp bị chao đảo và mất giá mạnh. Trên thực tế là đã làm mất khả năng buôn bán của các nước với Nga. Trong cấm vận thì nhiều tập đoàn, công ty lớn vì rủi ro trong làm ăn với Nga hiện đã đồng loạt rút ra khỏi nước Nga.
Thứ hai là Mỹ và đồng minh đang giúp Ukraine, cả về vật lực lẫn quân sự nhưng đồng thời tránh tham dự trực tiếp để tránh sự đối đầu với Nga. Các nước NATO đang thận trọng hết mức để tránh đối đầu trực diện với Nga.
Thứ ba, phản ứng của Mỹ – EU và hệ luỵ có đối với cục diện địa chiến lược châu Âu và thế giới cũng là câu chuyện liên quan đến Trung Quốc, cường quốc số hai có ảnh hưởng rất lớn trong quan hệ với Mỹ, châu Âu và với Nga.
Trung Quốc có lợi ích rất quan trọng về mặt chiến lược là tranh thủ được sự ủng hộ sự hợp tác của Nga trong cạnh tranh địa chiến lược với các nước lớn, đặc biệt trong cạnh tranh chiến lược Mỹ- Trung.
Dù tất cả đang đổ dồn sự chú ý vào Nga – Ukraine cũng như bàn cờ địa chính trị châu Âu hậu chiến thì chúng ta cũng không thể quên rằng cạnh tranh Mỹ – Trung vẫn ở vị trí trọng tâm. Mỹ vẫn nhìn nhận Trung Quốc như một thách thức địa chiến lược lớn nhất của thế kỷ 21. Chắc chắn với nước Mỹ, Ấn Độ Dương vẫn phải là trọng tâm.
Những gì đang diễn ra ở châu Âu sau chiến dịch quân sự của Nga và phản ứng của quốc tế, có thể sẽ khiến người ta phải cân nhắc rất nhiều khi có ý định tiến hành một chiến dịch quân sự thẳng thắn và tổng lực. Nhưng, họ cũng sẽ phải cân nhắc nếu chưa sử dụng chiến dịch quân sự quá tổng lực như vậy thì sẽ làm như thế nào? Đây cũng là điểm mà các nước châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam phải chú ý để có thể có những ứng xử phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn và địa chính trị phức tạp của thế giới hiện nay.
Châu Âu sau thời kỳ chiến tranh lạnh & hậu Xô viết vẫn có cạnh tranh và bất ổn nhưng đã dần đi vào ổn định hơn và thực sự đã có những kết nối giữa Nga và các nước phía Tây. Tuy nhiên, cuộc chiến Nga – Ukraine một lần nữa làm cho không gian địa chiến lược ở châu Âu và cấu trúc an ninh châu Âu bất ổn.
Đối với Nga dù bất kỳ kịch bản nào ở Ukraine cũng sẽ khó hơn trong việc đạt được vùng đệm về an ninh ở phía tây, khó hơn về kinh tế, về chính trị do bị cô lập. Hiện tại có lẽ khả năng kết thúc chiến tranh như thế nào để đảm bảo lợi ích cao nhất của Nga cũng là khó. Chưa kể bất cứ gì thì câu chuyện cấm vận và cô lập về chính trị được tháo gỡ hoặc giữ như thế nào cũng là việc nước Nga phải tính. Có thể Nga sẽ có được Ukraine, nhưng ở bờ biên giới phía tây của Nga (tức phía đông của NATO) thì NATO sẽ được củng cố. Câu chuyện Ukraine có rất nhiều kịch bản nhưng chưa cho thấy kịch bản nào hoàn toàn thuận cho Nga dù cũng không hẳn thuận cho các nước khác. Phía bờ đông của NATO bao gồm Ba Lan và các nước Baltic được củng cố và tăng cường lực lượng rất nhiều, điều mà trước đây Nga luôn muốn ngăn cản.
Như vậy, dù kết quả cuộc chiến Nga – Ukraine ra sao thì một là Ukraine có thể không vào NATO nhưng bờ phía đông của NATO sẽ được củng cố rất nhiều. Hai là, trong cục diện châu Âu thì Mỹ và phương Tây rõ ràng đoàn kết hơn, gia tăng cả về mặt chính trị, cả về mặt kinh tế và an ninh. Thứ ba là cấu trúc an ninh châu Âu vốn đã bất ổn thì nay càng bất ổn hơn.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng một châu Âu không thể thiếu vai trò của nước Nga dù nước Nga lúc này sẽ bị coi là mối đe doạ lớn đối với NATO và phía tây châu Âu. Câu chuyện kết nối phía tây châu Âu và nước Nga sẽ khó khăn hơn rất nhiều và việc tháo gỡ cấm vận cũng không dễ dàng. Nhưng nếu kéo dài cấm vận thì phía chịu ảnh hưởng nặng nhất là Nga, nhưng Mỹ và châu Âu cũng có những tác động bị bất lợi.
Phạm Quang Vinh*
Cẩm Tiên ghi (theo TGHN)
———-
(*) Ông Phạm Quang Vinh – nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ nhiệm kỳ 2014-2018.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này