09:28 - 23/11/2023
Thế giới đang thay đổi rất lớn, cơ hội nào cho chúng ta?
Chúng ta đang sống trong một thế giới được bao người xem là VUCA, theo nghĩa: “Biến động (Volatility) – Không chắc chắn (Uncertainty) – Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity)”.
Mà đúng vậy thật. Kể từ sau khi kết thúc “chiến tranh lạnh”, chưa bao giờ thế giới nóng như bây giờ. Chiến tranh ở Ukraine chưa biết bao giờ mới chấm dứt và sẽ chấm dứt như thế nào thì cuộc chiến giữa Israel với Hamas đã bùng nổ. Một số điểm nóng khác vẫn nóng.
Các tranh chấp nóng và lạnh, các kiểu “chạy đua” đã lan từ mặt đất ra biển khơi, xuống đáy biển và lên bầu trời, tới cả không gian vũ trụ. Chính trị, kinh tế, công nghệ, an ninh, xã hội, văn hóa, tôn giáo, sắc tộc, di cư… những mặt lẽ ra là bình thường trong cuộc sống con người và giao lưu trong và giữa các quốc gia, nay đều chứa đựng nguy cơ tranh chấp, thậm chí xung đột. Trái đất cũng liên tục nóng lên do biến đổi khí hậu, kéo theo hàng loạt thiên tai xảy ra ở nhiều nơi, và rồi đại dịch Covid-19 đe dọa thêm số phận của cả tỷ con người.
Trong bối cảnh đó, sự chao đảo của toàn cầu hóa, sự đứt gẫy các chuỗi cung ứng, sự đảo chiều của các dòng thương mại và đầu tư, sự trồi sụt sức mạnh kinh tế của các quốc gia, sự khan hiếm các nguồn tài nguyên, sự biến động của các đồng tiền và thị trường, giá cả nhiều mặt hàng là hệ quả đương nhiên.
Đồng thời các vấn đề quản trị toàn cầu, quản trị sự phát triển ở từng quốc gia và cả ở cấp độ doanh nghiệp cũng trở nên ngày càng khó khăn hơn. Từ chiến tranh thương mại đến cạnh tranh công nghệ rồi cạnh tranh chiến lược, các mối liên kết kinh tế vốn có bị rung lắc và mau chóng thay hình đổi dạng, với những nội hàm, quy ước, chuẩn mực mới, chọn lựa mới, không nước nào, ngành nào, doanh nghiệp nào né được. Trong khi sự bất định của kinh tế toàn cầu gây biết bao rủi ro, thách thức mới, thì những cơ hội mới cũng nảy sinh. Con người không chịu thúc thủ, đã sớm cùng nhau vạch ra những hướng đi mới cho mình.
Những xu hướng mới xuất hiện: phát triển bền vững và bao trùm, sáng tạo, xanh (green & blue); định hình lại toàn cầu hóa, tạo các liên kết mới với những luật chơi mới…; công nghệ trở thành nhân tố dẫn dắt sự phát triển; sự hình thành kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…
Những xu hướng này cũng trở thành nội hàm quan trọng trong các chiến lược phát triển của các quốc gia, các ngành, các doanh nghiệp cũng như các mối liên kết hoặc cạnh tranh kinh tế trên toàn cầu.
Quan sát những gì đang diễn ra trên thế giới này ta có thể thấy vô vàn bằng chứng cho những thay đổi lớn:
– Các nước lớn nhỏ đều điều chỉnh tư duy, nhận thức và chính sách về tự chủ chiến lược, an ninh kinh tế, mô hình tăng trưởng, tập hợp lực lượng mới cho mình.
– Những xu hướng kinh tế chung quan trọng nhất: kinh tế xanh, kinh tế số, liên kết kinh tế (bao gồm cả điều chỉnh/định hình lại các chuỗi cung ứng, các cam kết KT quốc tế).
– Nhiều sáng kiến liên kết kinh tế mới ra đời: liên kết nhiều mặt như các FTA thế hệ mới, BRI, “bộ tứ”, IPEF,…; liên kết từng mặt như về năng lượng, về công nghệ cao… liên kết 2 bên và nhiều bên, trong và giữa các khu vực…
– Định hướng phát triển kinh tế: SIG (Sustainable & Inclusive Growth): Tăng trưởng bền vững và bao trùm; SEI (Sustainable, Equity & Inclusive): Xây dựng nền kinh tế bền vững, công bằng và bao trùm; ESG (Environment, Social & Governance): Doanh nghiệp chăm lo môi trường, xã hội và quản trị
Như vậy, phát triển bền vững và bao trùm là mục tiêu và trách nhiệm chung của cả nhà nước và doanh nghiệp. Đối với Việt Nam ta, cơ hội và thách thức mới từ bối cảnh kinh tế toàn cầu đều lớn, nhiều chiều, phức tạp, đan xen nhau, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy, tầm nhìn mới, nhận thức rõ tình hình và hướng đi, thiết kế các chiến lược và chính sách đúng đắn dựa trên lợi ích quốc gia, nội lực mạnh và năng lực thích ứng tốt.
Chúng ta đang có những cơ hội lớn để thay đổi, nếu biết:
– Tận dụng các cam kết quốc tế trong các FTA thế hệ mới để cải cách, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng năng lực thể chế và năng lực cạnh tranh.
– Tái cơ cấu nền kinh tế, tạo lợi thế so sánh mới để nâng vị thế VN trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị (GSC/GVC) hiện có, tham gia các chuỗi mới.
– Điều chỉnh quan hệ với các đối tác lớn, giảm lệ thuộc nặng vào một số thị trường, tạo cân bằng có lợi và bền vững cho kinh tế Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế.
– Học hỏi, hợp tác với các nước tiên tiến trong phát triển và ứng dụng công nghệ; tạo sức bật, đột phá mới từ công nghệ, đặc biệt một số lĩnh vực công nghệ cao.
– Chuyển mạnh theo các xu hướng mới: kinh tế số, kinh tế xanh, tăng trưởng bao trùm, liên kết kinh tế/kết nối xanh…, tạo nền tảng hướng tới một nền kinh tế sáng tạo, bền vững và thịnh vượng.
Ai cũng biết thách thức của chúng ta còn nhiều. Các vấn đề thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực vẫn được xác định là ba đột phá chiến lược cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Công nghệ cũng là mặt yếu lớn. Trong khi các lợi thế so sánh vốn có của ta như tài nguyên, lao động giá rẻ… đang cạn dần, thì vấn đề tối quan trọng là cần sớm tạo lập những nền tảng cơ bản, đồng bộ: chất lượng thể chế, chất lượng nhân lực, trình độ quản trị, năng lực của doanh nghiệp trong nước, công nghệ, hạ tầng, các ngành công nông nghiệp, dịch vụ phát triển theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo liên kết trong và ngoài nước để có năng suất cao, tạo giá trị gia tăng cao…
Chỉ có trên cơ sở đó chúng ta mới có thể vững tin ở khả năng chống chịu với các cú sốc, đồng thời thích ứng được với những biến động, tận dụng các cơ hội và các mối liên kết trong kinh tế toàn cầu để phát triển.
Cuối cùng, đối với doanh nghiệp Việt, có lẽ chúng ta đã ngày càng biết mình, biết người hơn qua những năm chinh chiến trên thương trường. Một vài năm gần đây, việc nhiều doanh nghiệp rời khỏi thị trường, gác lại khát vọng làm giàu, là nỗi đau lớn của cả cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà. Phải chăng cái thế giới VUCA ảm đạm – biến động, không chắc chắn, phức tạp, mơ hồ – đã làm lung lay ý chí và suy giảm tinh thần kinh doanh của các bạn?
Vậy thì các bạn hãy nghĩ đến mặt khác, tích cực hơn của VUCA. Đó là Vision (Tầm nhìn); Understanding (Thấu hiểu); Clarity (Sáng tỏ) và Agility (Nhạy bén). Tầm nhìn mới giúp bạn nhìn rõ tương lai và mục tiêu định hướng của mình, từ đó tạo động lực để chuyển đổi. Thấu hiểu giúp bạn xác định cơ hội, nguồn lực để giành lợi thế so sánh mới, đồng thời hiểu bối cảnh và các mối quan hệ cần thiết để lập kế hoạch hợp tác/cạnh tranh. Sáng tỏ giúp bạn gỡ rối, tập trung vào những điều cốt lõi, dồn năng lực vào nơi hiệu quả nhất. Còn nhạy bén sẽ giúp bạn nhanh nhạy ứng phó với các áp lực, thách thức; đồng thời linh hoạt, tạo thuận lợi cho sáng tạo, cho xây dựng năng lực chống chịu và chuyển đổi của doanh nghiệp mình.
Tôi xin kết thúc bài viết này với lời kêu gọi chúng ta đừng có LATO nữa. NATO, “No Action, Talk Only”, chỉ nói mà không làm, đương nhiên là thói xấu phải bỏ hẳn đi rồi. Cũng cần thôi hẳn LATO, “Little Action, Talk Only”, nói hoài mà chỉ làm chút ít. Thế giới đang không ngừng thay đổi nhanh, mạnh, nếu chúng ta không hành động thật nhanh, thật mạnh, thật rốt ráo để tự thay đổi, tự mình vươn lên, thì tương lai của chúng ta và các thế hệ con cháu sẽ ra sao đây?
————
Nguồn: Kỷ yếu Mekong Connect 2003
Có thể bạn quan tâm
Xây dựng hình ảnh quốc gia từ dịch vụ taxi sân bay
Mua Formosa Hà Tĩnh được không?
Thực phẩm bẩn hôm nay và ‘ốc đảo TPHCM’ 20 năm trước
Nông sản phải là hàng hóa
Hội nhập bản quyền truyền hình
Tags:phạm chi lan
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này