11:06 - 11/02/2021
Tâm sự mang tên lúa mùa Tư Việt
Sát ngày đông chí, gió mùa đông bắc thổi mạnh, thổi bạt cơn bão số 14 về hướng Mũi Cà Mau và tan nhanh. Gió mùa đông bắc là từ chuyên môn, dân miền Tây Nam bộ quen gọi là mùa gió bấc.
Gió bấc năm nay mới đúng là gió bấc của hơn bốn mươi năm về trước. Gió bấc mang đến tiếng rít khi thổi qua các vật vô tri vô giác, thổi trên cánh đồng tạo nên những sóng lúa mềm mại, nhưng khi thổi vào những rặng cây, tiếng lá chạm nhau xào xạc với những cung bậc khác nhau của những loại cây khác nhau tạo thành bản hòa tấu đầy cảm xúc.
Gió bấc càng mạnh, càng lạnh, càng níu kéo những ký ức của thời xưa cũ về sát bên…
Hình như, khi người ta còn trẻ, quá khứ là dĩ vãng đã trôi qua xa lắc nhưng khi đã có tuổi, quá khứ như ngày càng gần lại.Sáng nay, ra đồng nhìn sóng lúa, trong tui lại trào dâng những kỷ niệm của thời thơ ấu, những hình ảnh thân thiết của thời trồng lúa mùa cứ lặng lẽ trôi qua. Đó là cảnh chạy đến những đường nước ven sông, mương đìa kiếm bắt cá lên sau những cơn mưa lớn đầu mùa, là hình ảnh các đôi trâu đang cày ruộng, con trâu nghé miệng nhơi cỏ, mắt nhìn theo mẹ, thỉnh thoảng chạy lại gần, anh nông dân tay cầm cày, tay cầm roi vốc, miệng nạt khi tới những chỗ trở đầu. Đó là anh nông dân đi nhổ mạ sớm, khi phì phà điếu thuốc, khi đốt cây nhang ghim vào nón rồi đội đầu để lấy khói đuổi bù mắt; các chị, các bà vừa cấy vừa trò chuyện, thỉnh thoảng hát một vài câu cho quên cái tay tê, chưn mỏi. Đó là hình ảnh những đứa trẻ như tui ngày ấy đi đào trùn theo những bờ mẫu ruộng (ruộng gò đất giồng cát, người ta tấp đất, cỏ vào nên bờ rất lớn và trùn hổ đẻ nhiều nhờ ăn cỏ mục) đi cắm câu kiếm cá rô, cá trê… muốn cắm cá lóc thì ban ngày đi bắt nhái để cắm câu đêm. Cái cảnh đi bắt cá hầm, cá cạn rồi lấy rơm đốt ăn tại ngoài đồng là sâu đậm nhứt…
Bây giờ người ta đã trồng lúa ngắn ngày, cao sản hết rồi! Nội cái chuyện cày trục đất, rút nước ra đầu vụ hè thu để xuống giống rồi rút nước ra giữa vụ để rễ lúa ăn sâu chống đổ ngã đã làm tan tành quá trình sinh trưởng của các loài thủy sản trên đồng; thêm việc bón phân vô cơ, sử dụng các loại hóa chất để diệt cỏ, trừ sâu, ngăn bệnh, mà một năm hai vụ, thậm chí ba vụ nên hệ sinh thái đồng ruộng gần như bị phá hủy hoàn toàn, đất ruộng giờ giống như giá thể, sau khi gieo lúa giống là phải quăng phân, phun thuốc với mức năm sau tăng cao hơn năm trước, nếu không thì hổng có gì mà ăn! Chính vì vậy mà những ký ức của tui và những người trang lứa như tôi trở lên chỉ còn là hoài niệm khi nhớ về ngày xưa.
Bằng tình yêu và niềm đam mê với lúa mùa, trong ba năm qua Tư Việt tui đã triển khai dự án bảo tồn văn hóa lúa mùa bao gồm phục dựng quy trình trồng lúa mùa, sưu tập các nông cụ trong sản xuất và đời sống lúa mùa, và quan trọng nhất là làm thế nào để giới thiệu nét văn hóa tốt đẹp nhưng sắp mất đi của ông bà xưa cho các thế hệ sau.
Nhưng tình yêu và đam mê của cá nhơn một con người không thể ôm nổi một nét văn hóa mà tổ tiên, ông bà đã tích cóp hàng trăm năm!
Hai con “trâu nghé” nhà tui đã đi ăn cỏ đồng xa, hai con “trâu già” ăn cỏ đồng nhà cũng hông đến nổi tệ với mức lương làm công cho nhà nước hơn ba chục năm nhưng để giữ gìn, nuôi dưỡng một góc nhỏ của văn hóa lúa mùa thì đó chỉ là một hột muối bỏ biển!
Vậy là Tư Việt quyết tâm sưu tập những giống lúa mùa xưa của ông bà được coi là ngon cơm rồi từ đó lựa ra vài ba giống chủ lực để hợp tác với những nông dân tâm huyết như mình, trồng lại lúa mùa, bán gạo lúa mùa, lấy lúa mùa nuôi văn hóa lúa mùa!
Đường đã vạch, chí đã quyết nhưng con đường đi sao nhiều chông gai, hầm hố.Hơn ba năm trời mới đi được một bước, từ đây tới tương lai còn bao nhiêu bước nữa? Lưng vẫn thẳng, chân vẫn cứng nhưng tay đã chai và tóc đã bạc, hổng biết có về đến đích kịp không?
Tư Việt đã hết sức cố gắng học và làm trong suốt thời gian qua. Trong quá trình làm, có nhiều cái hay nhưng cũng có hổng ít cục sạn, có cục bự bằng bắp tay nhưng trong đó chứa cả tấm lòng và tình yêu vô hạn của Tư Việt đối với một nền văn hóa lúa mùa mà ông bà mình đã xây dựng mấy trăm năm ở vùng châu thổ này.
Nhớ hoài lời thằng em lạ hoắc ở Gò Công: “Chỉ có anh mới hiểu thấu đáo cái gì thuộc về văn hóa lúa mùa đang diễn ra hàng ngày ở nông trại này để kịp thời nắm bắt, lưu giữ và quảng bá cho người khác mà thôi!”. Nên có đôi lần Tư Việt đã giơ tay đầu hàng nhưng rồi rụt tay lại và bước tới từng bước một!
Lê Quốc Việt (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này