09:57 - 02/02/2021
Ông Lê Minh Hoan: ĐBSC phải có được ‘người nông dân chuyên nghiệp’
“Theo tôi, rất cần thay đổi mô hình nông nghiệp truyền thống bằng mô hình nông nghiệp chuyên nghiệp. Để có mô hình nông nghiệp chuyên nghiệp cần có những người nông dân chuyên nghiệp” – ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói về “thế đứng của người nông dân ĐBSCL” trong hoàn cảnh mới.
– Thưa Thứ trưởng, ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và tham gia tích cực trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong gồm An Giang, Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp. Theo ông mạng lưới có nên mở rộng thêm? Đến nay hiệu quả liên kết 4 tỉnh như thế nào?
– Mạng lưới liên kết 4 tỉnh ABCD Mekong thành lập cách đây 5 năm với sự đồng hành tổ chức của Hội DN HVNCLC, CLB doanh nghiệp dẫn đầu, đã có sự lan tỏa, không chỉ trong 4 tỉnh An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp, mà còn nhiều tỉnh khác.
Theo tôi, Diễn đàn Mekong Connect đã đến lúc mở rộng, kết nối thêm một số tỉnh, vì đây là sự tham gia tự nguyện, các tỉnh thấy được lợi ích của từng địa phương trong đó.Khi mở rộng ra, xu thế liên kết càng nhiều, sẽ tạo ra những vùng nguyên liệu lớn. Đơn cử như diện tích trồng xoài của tỉnh Đồng Tháp không nhiều như tỉnh Tiền Giang. Nếu không liên kết lại, đâu có vùng nguyên liệu lớn, như thế rất khó trong việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để bảo quản, chế biến. Thành ra, tư duy xúc tiến thương mại hay tầm nhìn mà cắt theo địa giới hành chính đã lỗi thời.
Tại các diễn đàn hàng năm, chúng tôi ngồi lại với nhau để kết nối, mời các chuyên gia, nhà khoa học từ trong nước cũng như ngoài nước, cùng với đó là các doanh nghiệp… để kích hoạt sự liên kết trong những vấn đề chung của các địa phương. Mỗi kỳ diễn đàn đều đưa ra những chủ đề riêng, đi vào phân tích những chủ đề bức thiết cho doanh nghiệp, nông dân đồng bằng.
Mekong Connect đã bước qua năm thứ 5 với nhiều dấu ấn, thúc đẩy thay đổi về mặt nhận thức để các tỉnh hình thành chủ trương lớn.Nhìn vào Diễn đàn Mekong Connect 2020 có thể thấy sức sống của những doanh nghiệp khởi nghiệp ĐBSCL, điển hình là các tỉnh ABCD Mekong.Điều này được minh chứng bằng những sản phẩm khởi nghiệp, hay giá trị của các doanh nghiệp, sau khi hấp thụ được những kết quả của diễn đàn 5 năm qua.
Thành quả của diễn đàn Mekong Connect còn là nhiều nhà khoa học đến đồng hành cùng các địa phương, để thay đổi nhận thức trong liên kết. Các tỉnh đồng bằng không thể sống biệt lập nhau từ không gian địa giới hành chính ở một huyện, tỉnh, mà phải có sự kết nối nhằm tạo ra nguồn lực chung để bổ trợ lẫn nhau, cũng như tạo ra một thương hiệu chung cho một nhóm tỉnh. Từ đó tiến tới một thương hiệu chung của vùng ĐBSCL.
Tôi nghĩ rằng, mạng lưới liên kết ABCD Mekong nên bắt đầu kết nối các địa phương khác một cách tự nguyện. Nó cũng là sự liên kết giữa khu vực công với khu vực tư, các nhà hoạch định chính sách trung ương, nhà tư vấn, đơn vị nước ngoài, hay những doanh nghiệp lớn muốn đầu tư ở ĐBSCL… để kết nối thị trường. Những liên kết này mới tạo ra hiệu ứng thay đổi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, đó là thành quả lớn nhất của diễn đàn Mekong Connect và mạng lưới liên kết 4 tỉnh ABCD Mekong.
– Nền nông nghiệp ĐBSCL đang có sự dịch chuyển, vậy định hướng sắp tới sẽ như thế nào, thưa ông?
– Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì sản lượng nhiều, thì sản lượng có thể không nhiều, nhưng chất lượng phải cao, và phải thông qua những giá trị khác.
Bài toán nông nghiệp của ĐBSCL phải tích hợp những giá trị lại mới phát triển bền vững. Từ giá trị về chất lượng, đến công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, bao bì, đóng gói, thương mại điện tử… phát triển du lịch nông nghiệp. Phải phát triển trên nền tảng nông nghiệp, nhưng nên phân nhánh ra.
Một bên là nông nghiệp tạo ra sản phẩm thô, một bên là nông nghiệp tạo ra những sản phẩm qua sơ chế, chế biến, tinh chế, đa dạng hóa sản phẩm để tạo ra chuỗi giá trị.
Về phát triển du lịch nông nghiệp, không phải mục đích một ngành du lịch, mà là để quảng bá hình ảnh nông nghiệp của ĐBSCL đang thay đổi, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, thích ứng với xu thế tiêu dùng của thị trường thế giới ngày một chuẩn mực, chuẩn hóa về chất lượng, hàng rào kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc…
Tất cả những điều trên nhằm tạo ra một giá trị nông sản cho ĐBSCL mang hình ảnh phát triển bền vững.Đúng như thông điệp, chủ trương thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc là phát triển nhưng không làm tổn thương đến môi trường, người sản xuất và người tiêu dùng.
Thương hiệu nông nghiệp của ĐBSCL phải chuyển tải được những điều này.
Thông qua diễn đàn Mekong Connect, tôi kỳ vọng mỗi địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân đều đúc kết ra được mình phải làm gì.Đây không phải là câu chuyện áp đặt, mà là sự thay đổi nhận thức.Chỉ có thay đổi nhận thức mới bền vững.
Nếu mãi chạy theo số lượng, tư duy mùa vụ, tư duy thương vụ, ĐBSCL phải đối mặt với những rủi ro, thậm chí có thể nói rằng thế hệ này chúng ta đang ăn trước của những thế hệ sau bởi chúng ta đang để lại một môi trường, hệ sinh thái kém bền vững.
– Trong sự chuyển dịch nông nghiệp, nông dân cũng phải đổi thay để thích ứng.Vậy phải xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp ở ĐBSCL như thế nào?
– Hiện nay, nông dân ĐBSCL đang đứng trước ba cái “biến”, là biến đổi khí hậu, biến động thị trường, và biến chuyển tâm lý, xu thế của người tiêu dùng. Theo tôi, rất cần thay đổi mô hình nông nghiệp truyền thống bằng mô hình nông nghiệp chuyên nghiệp. Để có mô hình nông nghiệp chuyên nghiệp cần có những người nông dân chuyên nghiệp. Người nông dân chuyên nghiệp phải thích ứng với ba cái “biến” ấy.
Nghĩa là, người nông dân phải biết biến đổi khí hậu thế nào, để trong quá trình sản xuất thích ứng, thuận thiên.Không đánh đổi môi trường, hệ sinh thái bằng lợi nhuận mùa vụ của mình. Để người nông dân thích ứng với biến động thị trường, họ phải hiểu được quy luật thị trường thế nào, quy luật cung cầu, quy định của từng loại thị trường khác nhau để thích ứng, điều chỉnh trong ngắn hạn và dài hạn.
Mặt khác, người nông dân cũng cần hiểu xu thế người tiêu dùng thời đại này đã khác, khắt khe, không dễ tính như xưa. Xưa ăn cho no, ít quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nay không chỉ ăn ngon, ăn lành, mà còn ăn để có chất dinh dưỡng. Người tiêu dùng thế giới ăn bằng cảm xúc. Nghĩa là họ nghĩ rằng, sản phẩm đó không gây tác động đến môi trường, đến cộng đồng dân cư địa phương. Do đó, người nông dân khi sản xuất phải tạo ra được những câu chuyện như thế mới phát triển bền vững được.
Như riêng trong mạng lưới ABCD Mekong, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua có mở ra những lớp huấn luyện nông dân, giúp họ tiếp cận ít nhiều những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, xu thế người tiêu dùng, yêu cầu của thị trường, quy luật cung cầu, an toàn vệ sinh thực phẩm… đó là những mô hình hợp tác xã, hội quán nông dân.
Các doanh nghiệp cần vùng nguyên liệu, nên phải dẫn dắt người nông dân, như trồng xoài xuất qua Nhật Bản, Hàn Quốc… không được dính chất này chất kia, mà người nông dân lại rất khó tự biết điều này. Chẳng hạn, khi tham gia hội quán, nông dân, doanh nghiệp và các chuyên gia cùng ngồi với nhau từng mùa vụ, trong ngắn hạn, dài hạn, để thông tin, hướng dẫn cho nông dân những quy định về thuốc bảo vệ thực vật…
Do đó chúng ta phải đi theo hướng nông dân chuyên nghiệp là như thế.
– Xin cảm ơn ông!
Bài và ảnh T.Quỳnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này