15:57 - 22/06/2017
Đạo diễn Hồng Ánh: Chuyển nhạy cảm thành mạch ngầm
Là tác phẩm điện ảnh đầu tay, “Đảo của dân ngụ cư” thể hiện tham vọng của nữ đạo diễn trong việc truyền tải thông điệp giàu sức nặng về những bức bối trong xã hội cũ, với rất nhiều ẩn ức mà mỗi nhân vật chịu đựng và che giấu để tồn tại trong một không gian khép kín và tù túng.
Đặc biệt là mạch ngầm của bộ phim về xung đột sắc tộc. Hồng Ánh đã chia sẻ về phim với PV báo TGTT.
– Mặc dù kịch bản gốc của nhà văn Nguyễn Quang Lập được đạo diễn Trần Anh Hùng đánh giá là “kiệt tác”, nhưng chị đã chỉnh sửa rất nhiều?
– Đúng vậy, đầu tiên là khi khảo sát địa điểm quay, chúng tôi không tìm được căn nhà phù hợp như trong kịch bản của anh Lập, một căn nhà bên bờ biển với bối cảnh xưa và kiến trúc xưa, dù đã đi ra đến tận Quảng Trị, nên cuối cùng tôi đã quyết định chọn Hội An. Thứ hai, kịch bản ban đầu của anh Nguyễn Quang Lập được viết là để dành cho đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, còn tôi sẽ vào vai nhân vật Chu. Tuy nhiên lúc đó, bộ phim đã không có hy vọng thực hiện. Các quỹ tài trợ điện ảnh nhà nước chỉ nhận hỗ trợ các dự án về đề tài dân tộc miền núi, lịch sử, chứ các vấn đề về tâm lý xã hội không được chú trọng, hơn nữa dự án về đề tài nhạy cảm là xung đột sắc tộc, nên càng khó có được sự đồng ý. Đạo diễn Charlie Nguyễn cũng từng ngỏ lời muốn mua lại dự án, nhưng anh ấy muốn thay đổi kịch bản thành thể loại kinh dị mang hơi hướng thị trường vốn đang rất hot trên thị trường lúc bấy giờ, vì kịch bản Đảo của dân ngụ cư không có tính thương mại, không kéo được khán giả đến rạp. Nhưng tôi không đồng ý. Trong một lần giới thiệu dự án mới của mình đến Live Media, phía đầu tư đã đề nghị một kịch bản mang tính chất nghệ thuật nhằm quảng bá cho họ, vì sau bộ phim này họ sẽ làm phim giải trí ngay. Nên họ mong muốn bộ phim đầu tiên thực sự là một tác phẩm điện ảnh nghệ thuật. Tôi đã vội nắm lấy cơ hội này và đưa họ xem kịch bản của Đảo của dân ngụ cư. Nhờ đó bộ phim đã ra đời.
– Lần đầu làm đạo diễn đối với chị là một trải nghiệm hoàn toàn khác?
– Gần như tôi phải làm đụng tay vào mọi việc từ viết kịch bản, chỉnh sửa, casting diễn viên… Tôi rất chiều diễn viên nên dành rất nhiều thời gian để chia sẻ cũng như hướng dẫn cho các em, vì các em còn rất trẻ và không phải sống khổ bao giờ. Tôi giúp các em hiểu nội tâm nhân vật, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm trong vai Chu, nhất là những cảnh cần em hát, phải hát sao cho có cảm xúc, hay Phước trong vai một cậu bé ăn mặc xuề xoà, khác hẳn với một Phước hotboy ngoài đời thực. Trong quá trình quay phim, tôi tuyệt đối không thị phạm cách diễn cho các em để tránh gây áp lực, và sợ rằng dù có thị phạm thì các em cũng không thể làm giống mình được. Bộ phim có những mạch ngầm không được thể hiện rõ nét, mà những khán giả trẻ, không nhiều trải nghiệm thì sẽ rất khó nắm bắt. Ngay cả tên của ông chủ tôi cũng không được quyền để tên như trong truyện ngắn. Nên có những chỗ mà Phước kể, tôi phải cắt bớt đi. Rồi có những cảnh tôi phải thay đổi để giảm tránh tối đa những điều nhạy cảm khi lên phim về vấn đề người Hoa ở Việt Nam, sự xung đột của người Hoa và người Việt như trong truyện ngắn được anh Phước Tiến kể, như hồi ký về thời anh từng làm việc trong một nhà hàng người Hoa hồi anh còn trẻ.
– Vậy phải chăng tác phẩm bị yếu đi khi truyền tải nội dung?
– Tôi không nghĩ vậy về sự nhạy cảm. Như khi tôi chiếu bên Malaysia thì bộ phim bị cắt hết các cảnh làm tình, vì họ là quốc gia đạo Hồi. Với tôi phim này rất nhẹ, tính xung đột sắc tộc không có mạnh như tôi mong muốn. Nhưng với khả năng tốt nhất của mình cho trách nhiệm với nhà đầu tư, thì tôi thấy hài lòng. Vì bộ phim có rất nhiều mạch ngầm, và nếu khán giả quen xem phim tiết tấu nhanh, thì sẽ rất khó nắm bắt và hiểu được khung hình.
– Tác phẩm của chị có cảm giác được ảnh hưởng nhiều từ “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Vinh Sơn và “Đèn lồng đỏ treo cao” của Trương Nghệ Mưu?
– Phim của tôi thì dùng khá nhiều khung hình đặc tả. Chắc là vì bối cảnh phim giống nhau thôi, và các cú máy cảm nhận về hoa, lá, nước… Trương Nghệ Mưu cũng vậy, có chăng thì giống ở những khung hình quay miệng giếng trời nơi Chu nằm nghỉ ngơi đón nắng thôi.
– Chị nghĩ sao nếu nói về cách diễn giải của một bộ phim đến khán giả?
– Nếu như là tôi, một người đi xem với tờ giấy trắng tinh, và khi xem xong tôi không hiểu, thì tôi sẽ tìm về truyện ngắn, về kịch bản để đọc. Vì với mỗi thể loại phim có một nhóm khán giả cho bộ phim đó. Rất khó để hy vọng một bộ phim có thể làm thoả mãn tất cả.
– Các dự án mới sắp tới của chị?
– Sắp tới tôi sẽ dựng lại Đường đua và xin lại kiểm duyệt, để ra mắt lại Đường đua – sản phẩm đầu tiên của Blue Production. Tôi đang lên kế hoạch đạo diễn một tác phẩm mang hơi hướng thị trường, là một bộ phim tình cảm lãng mạn có tên là Bay, với bối cảnh diễn ra ở Đà Lạt.
Nguyễn Thể Tuấn thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này