
15:16 - 12/05/2017
‘Em chưa 18’ – sự lên tay của phim nội
“Em chưa 18” khơi thông được sự bế tắc của thị trường phim Việt khi sắp soán ngôi “Em là bà nội của anh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, để trở thành bộ phim Việt ăn khách nhất trong thời gian gần đây với doanh thu đạt 107 tỷ đồng tính đến ngày 5/5.
Phim thắng vì đậm chất Mỹ
Em chưa 18 đưa vào nhiều yếu tố văn hoá phương Tây trong một ngôi trường cấp 3 với thể thao học đường, những bữa tiệc trung học, và mối quan hệ cởi mở của cha mẹ và con cái, đã giúp cho bộ phim gây được thiện cảm lớn dành cho khán giả ở lứa tuổi thanh, thiếu niên – đối tượng chính mà Charlie Nguyễn và đạo diễn Lê Thanh Sơn hướng tới.
Charlie Nguyễn là một người rất có duyên với phim hài. Đứng chân sản xuất, ông cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn đã không chỉ “liều mạng” mang đến dàn diễn viên mới, chưa gây nhiều tiếng vang, mà còn liều mạng bê nguyên những giá trị văn hoá Mỹ – văn hoá phim Hollywood vào phim mà không sợ bị “bài xích” do những yếu tố xung đột, như quan hệ giữa cha và con, vấn đề tình dục ở học đường, học sinh đi bar… Sự dũng cảm đó của bộ đôi Charlie Nguyễn – Lê Thanh Sơn đã không chỉ “tạo ngôi sao” như đã từng làm với Thái Hoà trong Để mai tính. Mà còn khiến điện ảnh Việt khởi sắc và lấy lại niềm tin từ khán giả.
Câu chuyện phim đơn giản, rất nhiều yếu tố được mượn từ các bộ phim Hollywood rất dễ để nắm bắt, và theo dõi. Hai nhân vật chính là một cô bé Linh Đan (Kaity Nguyễn) đang học cấp 3, và một gã trai sành điệu do Kiều Minh Tuấn thủ vai. Họ vướng vào nhau khi cô bé Linh Đan quyết định cho anh này vào tròng để trả thù gã bạn trai cùng lớp đã bội bạc cô. Dù có đôi chút gượng ép và chưa đủ thuyết phục, nhưng kể từ đó, kịch bản lôi kéo người xem bằng sự duyên dáng, và những yếu tố hài hước được khai thác triệt để mà không lố.
Diễn và nói tự nhiên
Một trong những điểm yếu cốt tử của điện ảnh Việt là những lời thoại sáo rỗng, đậm văn viết hơn là giúp cho khán giả có thể cảm nhận được nội tâm và tính cách nhân vật. Xoá được điểm chết đó, bộ phim sẽ không chỉ mượt mà hơn, lôi cuốn hơn mà còn chân thực hơn.
Em chưa 18 làm được điều đó. Những lời thoại được xử lý vô cùng khéo léo. Diễn viên không còn diễn và đọc thoại như kịch nữa. Điều đó giúp cho việc diễn xuất trở nên tự nhiên. Khán giả chỉ cần đi theo hành động của nhân vật mà không còn bị lời thoại của nhân vật gây ức chế như rất nhiều phim Việt khác.
Không chỉ vậy, dàn viễn viên tươi trẻ, với hai nam nữ diễn viên chính rất ăn ý với nhau, người tung kẻ hứng, mang đến rất nhiều tiếng cười sảng khoái. Bộ phim đặt vấn đề về việc thấu hiểu và thông cảm của phụ huynh dành cho con cái. Cũng như những vấn đề của xã hội học đường hiện đại, đặc biệt trong những ngôi trường dành cho những gia đình giàu có, với yếu tố văn hoá phương Tây đang gần như hoàn toàn xâm chiếm.
107 tỷ đồng cho một thị trường điện ảnh đến 90 triệu dân như Việt Nam không phải là con số lớn. Nhưng nó mang đến hy vọng, mang đến những tín hiệu tích cực khi thị trường điện ảnh Việt xây dựng thương hiệu cho chính mình vì quả thực, nó chưa được Nhà nước chú trọng đầu tư như một kênh văn hoá cần thiết để quảng bá về Việt Nam. Hãy cùng nhau hy vọng.
Nguyễn Tuân
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này