11:24 - 23/03/2019
Trật tự chào đời là vô nghĩa
Từ lâu không ít người vẫn tin vào một lý thuyết thú vị cho rằng trật tựchào đời ảnh hưởng lên tính cách con người. Tuy nhiên, trong nghiên cứu công bố hồi tuần qua, các nhà khoa học Đức đã phản bác điều này.
Con cả bảo thủ, con thứ nổi loạn?
Trong nhiều thập kỷ một số tâm lý gia đã tranh cãi không ngừng về lý thuyết mà nhà tâm lý trị liệu Alfred Adler đưa ra vào những năm 1920, theo đó thứ tự chào đời, hay nói cách khác vị trí lớn nhỏ trong gia đình, ảnh hưởng đáng kể lên tính cách con người.
Chỉ từ quan sát cá nhân, không có bất kỳ số liệu khoa học nào để chứng minh, nhưng lý thuyết của Adler lại thuyết phục nhiều người, bởi bản thân ông là người sáng lập trường phái tâm lý học cá nhân, bạn đương thời của Sigmund Freud.
Trong thực tế Adler muốn trả lời một câu hỏi: Tại sao những đứa trẻ sống trong cùng một nhà, được giáo dục như nhau, nhưng có tính cách khác nhau? Trước ông, Francis Galton, tâm lý gia thế kỷ 19, cũng cho rằng những đứa con cả thường thông minh hơn các em, thế nhưng Adler phát triển xa hơn khi tin rằng trong một gia đình có ba đứa trẻ, thì đứa lớn nhất có tính cách thất thường, đứa giữa dễ thành công, còn đứa út lại có xu hướng thân thiện.
Vị bác sĩ y khoa người Áo (bản thân là con thứ ba trong gia đình sáu anh em), lý giải: Đứa đầu tiên thường được cha mẹ quan tâm, nhưng khi em nó ra đời, nó sẽ bị “ra rìa” và dễ xuất hiện các vấn đề tâm lý (rối loạn cá tính, trầm cảm…), sinh ra chống đối xã hội và dẫn đến phạm pháp hay bệnh tâm thần. Đứa út lại khác, do quá được nuông chiều, nên nó không chín chắn và khó thành công khi trưởng thành. Đứa con giữa tránh được hai cách đối xử trên (bỏ rơi, nuông chiều), vì thế nó thường độc lập, thành công và cũng có thể trở thành kẻ nổi loạn.
Vào năm 1998, lý thuyết trật tự chào đời ảnh hưởng lên tính cách được phát triển bởi Frank J. Sulloway (tác giả cuốn Sinh ra để nổi loạn – Born to Rebel), khi ông cho rằng đứa con cả luôn mạnh mẽ và bảo thủ để duy trì vị trí của nó trong gia đình, trong khi những đứa em nó lại thích phiêu lưu và chứng tỏ sự khác biệt để thu hút sự chú ý của cha mẹ.
Không ít thí dụ chứng tỏ tính cách con người có liên quan đến trật tự chào đời.Cùng được mẹ là nữ công tước Maria Elisabeth von Humboldt nuôi dạy tử tế, nhưng Alexander von Humboldt lại gan dạ, ham phiêu lưu và trở thành nhà thám hiểm nổi tiếng của thế kỷ 18. Ngược lại, anh trai ông, Wilhelm von Humboldt, hoàn toàn cẩn thận, bảo thủ và tham gia con đường chính trị để trở thành một bộ trưởng trong nội các Vương quốc Phổ.
Một trường hợp khác là Edmund Hillary, người đầu tiên leo lên đỉnh Everest, cũng có một chị cả và một em trai. Trong khi đó, Harriet Tubman, nhà hoạt động nhân đạo người Mỹ gốc Phi nổi tiếng của thế kỷ 19, là đứa con thứ tư trong gia đình chín anh chị em. Không có sức khoẻ tốt vì bị một chấn thương vào đầu hồi nhỏ, nhưng bà đã tự giải thoát khỏi kiếp nô lệ, đồng thời giải cứu cho hơn 70 nô lệ khác.
Không thể lý luận theo kiểu hái anh đào
Nghiên cứu công bố tuần qua trên tạp chí PNAS do viện Phát triển con người Max Planck (Đức) thực hiện, là khảo sát khá công phu khi người ta xem xét gia đình của 84 nhà thám hiểm và 103 nhà cách mạng nổi tiếng, đồng thời phân tích dữ liệu của 1.507 người hiện đại có anh chị em và 11.000 gia đình sinh sống ở Đức.
Theo các nhà khoa học, lý thuyết trật tự chào đời không thể đứng vững, vì bằng chứng rõ nhất là nhà thám hiểm nổi tiếng Christopher Columbus (Kha Luân Bố) là con cả (ông có ba em trai và một em gái), chứ không phải con thứ.Tương tự, nếu nói con cả có xu hướng bảo thủ thì Che Guevara không thể trở thành một nhà cách mạng nổi tiếng, vì ông là anh trai lớn nhất của bốn đứa em. Nhà cách mạng Joseph Stalin, lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết, theo lý thuyết là con út trong gia đình ba chị em, nhưng hai chị lớn của ông lại mất… trước khi ông chào đời.
Khi phân tích những dữ liệu hiện đại, người ta thấy mối liên hệ giữa trật tự chào đời và tính cách con người cũng không rõ ràng. Nhóm nghiên cứu viết: “Những bằng chứng có được từ điều tra, thực nghiệm, tự báo cáo… đều không cho thấy hiệu quả của trật tự chào đời trên tính cách phiêu lưu con người. Để hiểu được tại sao nhà thám hiểm Alexander von Humboldt, chứ không phải anh trai ông, Wilhelm von Humboldt, đặt chân lên đỉnh Chimborazo (Ecuador) người ta phải tính đến những yếu tố khác”.
Đây không phải lần đầu tiên lý thuyết trật tự chào đời bị phản đối. Năm 2015, nghiên cứu đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences, do đại học Leipzig và đại học Johannes Gutenberg (Đức) thực hiện trên 20.000 người lớn bản xứ, ở Mỹ và Anh cũng cho thấy tính cách con người không hề bị ảnh hưởng bởi thứ tự sinh ra. Lý luận của Adler bị phản đối, vì ông nguỵ biện theo kiểu hái anh đào (cherry picking) – tập trung vào bằng chứng ủng hộ suy nghĩ của mình và bỏ qua những bằng chứng không ủng hộ.
Vào mùa thu hoạch anh đào, người ta chỉ hái những quả chín ngon ngọt nhất, vì thế nếu chỉ quan sát những quả anh đào được hái, người ta dễ cho rằng mùa vụ năm nay hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng thực tế có thể trái ngược và suy nghĩ kiểu hái anh đào không thể tồn tại trong nghiên cứu khoa học.
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này