11:28 - 30/08/2022
Quỹ Sống ‘hùn’ giá trị để thích ứng biến đổi khí hậu
Quỹ Sống (QS) được lập ra bắt đầu bằng ý tưởng xây nhà chống lũ dựa trên mối quan tâm đến môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH). Đây là một trong những cộng đồng trẻ đang vận hành rất tích cực, hiệu quả với nhiều gương mặt thế hệ 8X, 9X và Gen Z.
Ban đầu quỹ là một dự án mang tính “từ thiện” và sau đó trở thành một mô hình CSV (chung tay tạo giá trị chung) hiện đại: Phương pháp chung tay của QS luôn có sự tham gia của những người hưởng lợi đóng góp 50% trở lên cho việc xây nhà an toàn, người hưởng lợi là cộng đồng sống tại địa phương đóng góp với nhiều phương thức, đối tượng hưởng lợi chính là người quyết định, chủ động lựa chọn… Vai trò của chính quyền địa phương, từ cấp xã, huyện, tỉnh. QS làm việc với tỉnh để giao cho các huyện và các huyện giao cho chi cục nông lâm rồi đưa đến bà con.
Tại một vài ngôi làng nhỏ ở Nam Trà My và Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam, làng hạnh phúc đã dần dần được định hình. Các thành viên tham gia dự án đã giúp bà con trồng lại những cây rừng, hệ vườn sinh thái cho ngôi nhà và ngôi làng của mình. Đáng mừng là đã có chính quyền địa phương ủng hộ. Tại đây, phần đóng góp của chính quyền địa phương có khi lên đến 80% dự án, QS 15% và còn lại là bà con cùng góp công, góp sức.
Để tiếp tục mở rộng và tiếp cận nhiều nguồn cho việc gây quỹ, Ban quản lý QS đã giúp cho các doanh nghiệp đồng hành xây dựng CSV. Đó là một giá trị để các công ty muốn tiếp cận nguồn vốn “xanh” của các ngân hàng bằng những hành động và kế hoạch thiết thực cho việc thích ứng với BĐKH thế nào và làm giảm tối đa hiệu ứng nhà kính ra sao, phải là một phần chất lượng chính của sản phẩm.
Trách nhiệm của ai?
Tại sao ta lại đặt vấn đề trách nhiệm chung cho việc BĐKH với các doanh nghiệp? Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy – chuyên gia về biến đổi khí hậu thì các nghiên cứu về BĐKH cho thấy, từ năm 1980 cho tới thời điểm này, lượng nhiệt của trái đất đã tăng (đặc biệt ở châu Âu) lên đến 20C, gây ra sự biến động và gia tăng đột biến của thiên tai và dịch bệnh, trong đó, Việt Nam tăng khoảng 1,10C.
“Tương lai sẽ thế nào?Thời điểm của các bạn sinh ra từ năm 2020 sẽ phải hứng chịu BĐKH thế nào giữa và cuối thế kỷ 21?” Đó là thời tiết cực đoan sẽ gia tăng kinh khủng, mất kiểm soát, khủng hoảng về nhiệt độ. Chẳng hạn như mới đây châu Âu đã trải qua một nhiệt độ chưa từng có, trên 3.000 người chết trong hai tuần cuối tháng 7/2022. Các dòng sông bắt đầu cạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước của cư dân. Và sẽ còn nhanh hơn, khủng khiếp hơn. Nguyên nhân đầu tiên là mức độ phát thải khí nhà kính, luôn có sự gia tăng, đặc biệt ở các quốc gia phát triển. Chính vì vậy tại COP26 đã đưa ra hành động chung của 196 quốc gia: Hạn chế việc gia tăng toàn cầu tiến tới 2030 giảm xuống 1,50C… Ngoài ra có 5.000 tập đoàn, công ty toàn cầu đã ký cam kết trong đó các công ty Việt Nam.
Từ đó, các DN bắt đầu mua bán các chứng chỉ carbon; xây dựng tiêu chí phát triển bền vững; phát triển hệ thống đo đếm rác thải và dán nhãn thương hiệu carbon thấp… Một thị trường giao dịch carbon ra đời.
“Tôi có một ông chú làm nghề nuôi ong. Ông nói sản lượng của đàn ong giảm theo biến đổi khí hậu vì nhiệt độ nóng lên. Chính vì vậy ông muốn đóng góp cho quỹ để quỹ tiếp tục trồng rừng cho ong lấy mật. Đó chỉ là một tư duy cơ bản của người nông dân, nhưng nó cho thấy hình ảnh cụ thể của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến việc sinh kế như thế nào”, TS Nhật Huy chia sẻ.
Những đối thoại cùng chung tay
Nguyễn Thị Thu Lành – Giám đốc quản lý dự án Hạnh Phúc Xanh – kể rằng trước đây chị làm việc với các đối tác đều hỏi: “Các anh chị có đóng góp gì trở lại cho xã hội không” thì bây giờ có thêm câu “chúng ta có thể cùng đối thoại và cùng sát cánh để chung tay chống BĐKH”. Sự thay đổi này đến từ những ý nghĩ: Phải làm gì để lại một bầu khí quyển xanh cho thế hệ tương lai?
Đã có nhà an toàn, cộng đồng an toàn nhưng an toàn không chỉ trong thời gian ngắn hạn mà cần nhất là được bảo vệ bền vững? Đó chính là sự ra đời của việc trồng rừng để cho con người bền vững, cộng đồng bền vững, đất nước bền vững. Đó là một hệ sinh thái được kiến tạo bền vững vì vậy mà những con người mà chúng tôi tiếp cận là những người bản địa sống hài hòa với tự nhiên”.
Đi sâu vào dự án, QS tìm đến những chuyên gia có kinh nghiệm và tầm nhìn như anh Quang Vinh, Phó trưởng khoa Nông lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hiện đang là cố vấn cho chương trình. Những nhân sự chủ chốt gồm kỹ sư lâm nghiệp, một thạc sĩ nhân học và các cán bộ phát triển cộng đồng. Phương pháp tiếp cận là cùng chung tay, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan; tiếp cận đa chiều và sử dụng tối đa tri thức bản địa.
Giải pháp cho hành động là áp dụng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, thử nghiệm, tiếp cận đa chiều đa ngành.Hiệu quả đáng mừng của chương trình là khi QS đến để bắt đầu những ý tưởng mới, người dân ở đây đã đón nhận và ủng hộ hết mình.
Hạnh Phúc Xanh hiện đang có hai chương trình: Trồng rừng giữ đất và trồng rừng giữ nước – Trồng rừng để giữ đất nước.
“Chúng tôi bắt đầu những dự án ở Ninh Thuận. Đã có người hỏi: “Ủa sao bắt đầu ở nơi khô hạn như vậy?” Điều chúng tôi nghĩ đến chính là những nơi khô hạn như thế. Các chuyên gia ở đây như anh Quang Vinh từng khảo sát khu vực này gần 20 năm nay chỉ dẫn về cách trồng rừng vào mùa mưa. Theo anh Vinh, mỗi ngày Quỹ Sống huy động được khoảng 60-70 nhân công gùi cây giống lên núi trọc. Cố gắng trồng đón đầu mùa mưa đến giữa mùa.Nhờ vậy mà cây vẫn có thể lớn”, chị Thu Lành cho biết.
Trương Nguyễn Bảo Trân, Giám đốc điều hành Quỹ Sống: Trong tương lai, QS sẽ đóng gói tất cả các dự án gồm: Nhà An toàn, Nhà Hạnh phúc và dự án trồng rừng để giúp cho các địa phương và doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để tham gia CSV. Không chỉ tài trợ các hoạt động này, doanh nghiệp có thể trực tiếp hành động với sự chuyển giao kỹ thuật và tư vấn xây dựng nhân sự từ QS. Địa phương cũng có thể tự xây nhà an toàn dưới sự bảo trợ của doanh nghiệp. Hay dự án trồng rừng, doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình của QS. Điều này cũng có nghĩa là QS cũng đang thay đổi mô hình hoạt động của mình. Tất cả những cá nhân hay doanh nghiệp hay tổ chức nào có nhu cầu tham gia vào các hoạt động vì môi trường, BĐKH…vv… đều có thể liên lạc với QS để chúng tôi chuyển giao.
Ngoài ra, trong tất cả các hoạt động của QS đều đề cao giáo dục cộng đồng. Ban đầu khi giúp xây dựng nhà cho người dân, QS sẽ tổ chức những buổi nói chuyện và hướng dẫn cho người dân hiểu biết về ngôi nhà an toàn, ngôi làng hạnh phúc là như thế nào, để nuôi dưỡng động lực của họ, giúp họ thêm ý thức, khát khao để được sống trong một ngôi nhà, ngôi làng an toàn. Với Hạnh Phúc Xanh, QS tạo sinh kế cho người dân bản địa, giáo dục ý thức gìn giữ môi trường sống của chính họ và cho những người chung quanh. Song song với các hoạt động mà QS chung tay, thì việc gầy dựng tinh thần trách nhiệm tự nguyện của người dân vì đó là ngôi nhà của chính họ là điều phải làm trước tiên. Chương trình Hạnh Phúc Xanh thì có sinh hoạt cộng đồng, ngoài việc cung cấp cây xanh cho các trường học, QS tổ chức các lớp kỹ năng sống cho trẻ em tiếp cận với việc trồng cây, hiểu biết về sự sinh trưởng và lợi ích của cây, liên kết và đồng cảm với những cái cây bị chặt phá, tạo ra một tình yêu thương với cây. Nhà chống lũ thì thường xuyên tổ chức những lớp học chia sẻ các tiêu chí nhà an toàn và cách để từng bước xây dựng nó. Người dân đến học để áp dụng vào việc tự xây nhà cho mình.
Huệ Anh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này