10:09 - 06/03/2019
Nỗi buồn cây tiêu: miền cao nguyên cay tràn nước mắt…
Tháng 3/2019, cả miền cao nguyên, từ Kon Tum đến Bình Phước nền nhiệt 34 – 35 độ C. Có thể 70% diện tích cây công nghiệp “chết” vì thiếu nước!
Nhưng nóng hơn là giá của nhiều mặt hàng từng một thời gọi là “vàng”: vàng đen – tiêu, vàng trắng – cao su, vàng nâu – cà phê…, đang trong diện đỏ!
Khốn khổ vì tiêu
Trước tết Nguyên đán, nhiều hộ trồng tiêu ở Chư Puh, Chư Sê, Mang Yang… tỉnh Gia Lai bắt đầu hái tiêu vụ mùa 2018 – 2019. “Không hái cũng không được mà hái kiểu này chỉ có ôm lỗ”, bà Na ở thôn 2 (xã IaBlang, huyện Chư Sê, Gia Lai) nói. Vào thời điểm trước tết, để hái 1 tấn tiêu (sau khi phơi khô), bà Na phải trả 15 triệu đồng, vì chi phí nhân công tăng kèm theo năng suất thấp (mỗi trụ chỉ còn từ 0,5 – 1kg, thay vì 2,5 – 3 kg/trụ như vài năm trước).
Giá tiêu thấp, năng suất gần như bằng không, nên chẳng còn chuyện mất tiêu trên trụ như trước đây. Theo lời nhiều chủ vườn tiêu ở Chư Sê, không còn cảnh những người “mót tiêu” đi theo sau người hái chính. Ông Võ, chủ một vườn tiêu chừng 1ha, cười như mếu: “Với giá tiêu 45.000 đồng/kg, có cho họ hái chắc cũng chẳng mấy người làm. Có nhiều trụ giờ chỉ còn vài lạng khô”. Nhìn cảnh người hái tiêu leo lên rồi lại tuột xuống trong nắng như đổ lửa, mà tấm bạt dưới gốc chỉ vài nhành tiêu thưa thớt hạt, còn lại là cành và lá mới hiểu vì sao ông Võ nói “có cho không cũng chẳng ai thèm”.
Giờ đây “thủ phủ” tiêu của miền cao nguyên dời từ Chư Sê, Chư Puh sang Dăk Song (Dăk Nông), nhưng chẳng vì vậy mà mừng, như lời của ông Hoàng Phước Bính, phó chủ tịch hội tiêu Chư Sê, nói. Trong một chuyến tham dự hội nghị khoa học về tiêu ở Đà Lạt hồi trước tết, ông Bính và nhiều nông dân trồng tiêu Chư Sê có một chuyến khảo sát các vùng tiêu “trọng điểm” từ Dăk Lăk cho đến Bình Phước. “Tiêu của họ còn tốt lắm, nhưng không bằng vùng tiêu Chư Sê, Chư Puh của mười năm trước. So với mặt bằng chung của cây tiêu trên miền cao nguyên, tiêu Dăk Song mùa này chừng 2 – 3kg/trụ. Vậy là ngon lắm rồi, nhưng với giá cả hiện nay, dân Dăk Song chỉ dư chút xíu”, ông Bính nói.
Trắng tay
Thời kỳ 2000 – 2015, cây tiêu đã “hồi sinh” người dân cao nguyên. Từ cuộc sống vất vưởng chỉ biết hạt lúa rẫy, củ mì, củ khoai lang, đậu phộng…, nhờ cây tiêu mà nhiều hộ gia đình đổi đời. Liên tục trong ba vụ mùa 2013 – 2015, có lúc giá tiêu lên đến 220.000 đồng/kg, còn bình quân từ 150.000 – 190.000 đồng/kg. Thấy tiêu có giá, nhiều gia đình mở rộng diện tích trồng tiêu, bất chấp những khuyến cáo. Tiêu có giá cũng khiến nông dân ở nhiều tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Dăk Lăk, Dăk Nông…, không chút ngại ngần vay vốn ngân hàng, kể cả tín dụng “đen” với lãi suất vài phần trăm/ngày để trồng tiêu và tiêu dùng, kể cả cho con học hành…
Ở Ia Blang (Chư Sê) và Ia Blứ (Chư Puh) xuất hiện nhiều “tỷ phú một thời” nhờ hạt tiêu, nhưng nay, họ không còn “mảnh đất cắm dùi”! Thậm chí, nhiều người giờ đây là con nợ ngân hàng hàng chục tỷ đồng, có trường hợp nợ vay tín dụng đen, bị “truy sát” phải trốn vào tận Cà Mau, Phú Quốc, Phan Thiết, Xuân Lộc (Đồng Nai)… Có người trốn ngược ra Bắc. Một người dân nói: “Cũng có ăn xài và cho con đi học, nhưng chính là vay để làm tiêu. Ba năm rồi tiêu chết và rớt giá nên mới ra nông nỗi đó.Nếu tiêu không chết và được giá, chỉ vài vụ là người ta trả nợ thôi mà”.
Bà Kim, một thương lái ở Chư Puh, nói: “Giá tiêu như thế này cũng chẳng dám mua. Nhiều người trồng tiêu ở các xã Ia Rong, Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang… của Chư Puh giờ bỏ vào Sài Gòn làm thuê, chẳng còn mấy người ham mê cây tiêu nữa”.
Một thời vay vốn dễ, nay, tiêu chết và mất giá, muốn chăm sóc vườn tiêu, nhiều nông dân không còn cách nào khác là mặc cho trời đất! Nhiều hộ phải mua nợ phân bón và xăng dầu từ các đại lý, chờ cuối mùa trả.Nhưng với giá tiêu hiện nay, phải xin nợ lại mùa sau. Ông Vinh, chủ một cửa hàng phân bón tại xã Ia Blang (Chư Sê) cho biết, “tình cảnh này chẳng biết làm sao, mình khó nhưng họ khó hơn mình, hy vọng mùa sau vậy”.
Một mùa tiêu bi đát
Theo thống kê của ngành nông nghiệp, Việt Nam hiện có 152.000ha tiêu, nhưng ông Hoàng Phước Bính, phó chủ tịch hội Tiêu Chư Sê, cho rằng diện tích thực tế còn lớn hơn, ít nhất là 20% so với khai báo. Ông Bính suy luận: “Năm 2016, Việt Nam xuất 180.000 tấn tiêu, năm 2017 là 210.000 tấn, còn năm 2018 vừa qua là 230.000 tấn. Mỗi năm tăng 30.000 tấn. Trong khi đó, năng suất lại giảm mạnh còn 2 tấn/ha.Như vậy, chỉ tăng diện mới tăng sản lượng”.
Với giá xuất khẩu tháng 1.2019: 2.943 USD/tấn, tháng 2/2019: 2.916 USD/tấn, giá tiêu thô đang dao động từ 43.500 – 45.000 đồng/kg tuỳ vùng. Mức giá trên, khu vực nào có năng suất từ 3 tấn/ha mới có lãi, còn 2 tấn coi như hoà vốn, dưới nữa là lỗ.
Năm 2013, có lần ông Bính dự báo sẽ có lúc giá tiêu rớt dưới 50.000 đồng/kg. Năm 2016, lúc giá tiêu 120.000 đồng/kg, ông vẫn cảnh báo với nhiều lão nông trồng tiêu: “Lúc này không nên mở rộng diện tích nữa vì vài năm tới, giá tiêu sẽ ở mức thấp”. Cách đây vài hôm, khi đặt câu hỏi vì sao dám đưa ra dự báo trên, ông Bính chia sẻ: “Lúc đó nhẩm tính diện tích và năng suất để thấy sản lượng tiêu Việt Nam đã quá khủng khiếp. Nếu chính quyền và người dân không tự khắc chế sẽ phát sinh hiện tượng giá tiêu tuột dốc”. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu kiểm soát chặt diện tích và quy trình trồng, 2 – 3 năm nữa, tiêu sẽ lên giá trở lại, nhưng lên bao nhiêu, chẳng ai dám nói!
ghi chép của Thịnh An (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này