09:07 - 25/02/2016
Cái chết của Toàn và nốt lặng cho ngày thầy thuốc Việt Nam
Còn ba ngày nữa là đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nhưng có lẽ sự kiện này năm nay sẽ kém vui và bớt đi phần nào ý nghĩa khi xảy ra cái chết trẻ trong điều trị của Dương Châu Toàn được nhiều tờ báo đưa tin.
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc đời, nhưng cái chết của Toàn được quan tâm vì anh ra đi sau chữa trị một căn bệnh mà ai cũng cho rằng chẳng thể tử vong: phẫu thuật nối dây chằng khớp gối.
Cái chết của Toàn càng đặc biệt được quan tâm vì anh còn quá trẻ, 28 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người, và trong cuộc sống anh được gia đình và bạn bè yêu mến bởi sự tốt bụng, vui tính, nhiều hoài bảo.
Nhưng nói chính xác hơn, cái chết của Toàn thu hút sự chú ý của xã hội vì trên cộng đồng mạng xuất hiện trang “Chiến dịch công lý cho Toàn” đòi hỏi giới chức trách vào cuộc đi tìm sự thật về cái chết được xem là bí ẩn của chàng trai tiếp viên hàng không này.
Mười ngày sau ngày Toàn lìa đời (13/2), bộ Y tế mới phát thông cáo báo chí đề nghị bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, nơi Toàn điều trị, “yêu cầu nhanh chóng thành lập Hội đồng chuyên môn, xác minh nguyên nhân tử vong”.
Chẳng hiểu đây là động tác nhằm xoa dịu dư luận trước sự sôi sục của cộng đồng mạng hay biểu thị trách nhiệm thật sự của nhà quản lý? Nếu đó là trách nhiệm, vậy tại sao nó diễn ra quá chậm? Liệu có chăng sự “khó xử”, khi đây là một trong những bệnh viện lớn của TPHCM và trực thuộc bộ Y tế? Hoặc sự chậm trễ này xuất phát từ nỗ lực bất thành dập tắt thông tin của bên liên quan, và khi không thể làm được, sự việc mới được phơi bày?
Y khoa là một ngành bất định, và mặc dù y học thế giới đã tiến những bước rất dài trong những năm đầu thế kỷ 21 này, nhưng đến nay nó vẫn bất lực trước vô số câu trả lời không thể giải đáp. Trong số này, chắc chắn có những căn bệnh bí ẩn, những ca tử vong trong điều trị không thể xác định được nguyên nhân…
Thế nhưng, công chúng không thể chấp nhận chuyện bao che, khuất tất có thể xảy ra của bệnh viện và càng lo sợ sự thiếu công tâm của nhà quản lý khi đưa ra phán quyết vì bệnh viện này là một trong những “đứa con” lớn của bộ Y tế ở phía Nam và có thông tin ca mổ của Dương Châu Toàn được gửi cho một phó giám đốc của bệnh viện!
Tử vong sau chích ngừa vắc xin, tử vong sau điều trị trong bệnh viện, thời gian qua dường như xã hội đã hết kiên nhẫn vì những câu trả lời chung chung không thỏa đáng của giới trách nhiệm kiểu như tại “cơ địa bệnh nhân”, “chưa xác định nguyên nhân”, “tử vong do bệnh nền”…
Thật ra những câu trả lời như thế hoàn toàn có thể được người dân chấp nhận nếu như nó được phát đi bởi một hội đồng thanh tra độc lập, không liên quan gì đến nhà quản lý là bộ Y tế. Thời gian qua, nhiều tiếng nói kêu gọi sự ra đời của một tổ chức thanh tra độc lập về những ca tai biến y khoa, nhưng đến nay lời kêu gọi đó vẫn chưa nhận được phản hồi nào.
Một xã hội phát triển là một xã hội minh bạch, không khuất tất. Dù có ý kiến này nọ về “Chiến dịch công lý cho Toàn”, nhưng tôi tin chiến dịch như thế ít ra cũng giúp ngành y tế nhìn lại mình cần phải cần làm gì trước áp lực chính đáng của xã hội.
Ngày Thấy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay có lẽ sẽ kém vui, bớt đi phần nào ý nghĩa vì cái chết trẻ trong điều trị của Dương Châu Toàn. Đó có thể là một nốt lặng buồn trong bài hát tụng ca ngành y nhân ngày kỷ niệm hàng năm. Nhưng nếu nhìn về khía cạnh tích cực, sự thụt lùi một chút sẽ là đà để sự vật phát triển nếu giới quản lý và trách nhiệm thật tâm muốn đi tới.
Phan Sơn
Theo SKCĐ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này