13:01 - 28/07/2018
Phan Vũ – tuổi 93 vẫn tình thơ và vẽ
Chỉ chưa đầy một tháng, người nghệ sĩ “bất chấp” thời gian và tuổi tác này đã lần lượt xuất hiện trước công chúng với hai sự kiện quan trọng của cuộc đời ông: ra mắt tập thơ “Ta còn em” và triển lãm 25 bức tranh sơn dầu, trong đó có 15 bức tranh cùng chủ đề: “Em ơi, Hà Nội phố”, lần đầu tiên ra mắt công chúng.
“Sinh năm 1926, đã bước sang tuổi chín mươi ba nhưng “đại lão hoạ – thi sĩ Phan Vũ” (chữ của nhà phê bình Nguyễn Quân) vẫn còn sức lực và đầy cảm hứng để vẽ và làm thơ”, nhà báo Nguyễn Trọng Chức đã tôn vinh người nghệ sĩ gần như trọn cả đời mình cho nghệ thuật, và dĩ nhiên cái giá phải trả cho nó, khá nhiều. (Như “án treo” 15 năm không được phổ biến tác phẩm vì dính đến Nhân Văn Giai Phẩm…). Trong đó, có tuổi thanh xuân của ông đã gần như trọn vẹn cho cuộc chiến tranh Việt Nam thế kỷ 20.
Có lẽ về vậy mà ký ức về Em ơi, Hà Nội phố cũng đầy những tình thơ, tình người… với những câu chuyện và vết rạn nứt. Ta nghe rất quen: “Em ơi Hà Nội phố/ Ta còn em khuya phố mênh mông vùng sáng nhỏ” và bây giờ mới nghe thêm: “Em ơi, Hà Nội phố/ Ta còn em năm cửa ô/ Năm của gió/ Nghìn năm cơn lốc xoáy tròn/ Ba mươi sáu phố/ bao nhiêu mảnh vỡ/ Ta còn em mãi mãi màu xanh thời gian”.
Nhà thơ Phan Vũ sinh ra ở Đà Nẵng, lớn lên ở Hải Phòng, và Hà Nội là nơi ông dừng chân sau 1975. Gắn bó với nơi này từ lúc không còn thanh xuân, nhưng lại ở cái tuổi “tứ thập” đã bắt đầu chiêm nghiệm những gì đã qua, đang ở và sắp đến với tâm hồn nghệ sĩ. Dường như bài Em ơi, Hà Nội phố chứa đựng tất cả những gì ông định danh và tiên tri cho một xứ sở mà vẻ đẹp của nó, sẽ tàn phai theo năm tháng bởi dòng đời thay đổi nghiệt ngã, nhất là những giá trị văn hoá bị mai một và khó được lấp đầy nếu “cô gái” ấy không biết gìn giữ. Và rồi, niềm day dứt này theo ông đến tận bây giờ nếu không tiếp tục viết và vẽ. Nếu không phải là những vần thơ về “Em” để hoài vọng. Cùng với những tác phẩm hội hoạ không nhất thiết phải theo “trường phái” nào, nó hoàn toàn từ “thi hứng” để toả rạng đầy màu sắc của cuộc đời chính ông trải nghiệm,
lần đầu tiên được bày tỏ một cách tự do.
Tranh của Phan Vũ, thơ trẻ và buồn bã, nhưng lại đầy sức sống, khao khát để tiếp tục mãnh liệt hơn nữa.Một phần là vì ông vẽ trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật và sức khoẻ. Nhưng khi các tác phẩm đã được giới thiệu đến công chúng, ông hồi tỉnh và mạnh mẽ, với niềm tin tiếp tục có thể “nói” những lời “dịu dàng” hơn nữa, trong những tác phẩm kế tiếp, có thể chỉ trong khoảnh khắc cần phải cất tiếng ca.
Một nhà thơ vẽ, ở tuổi 93, luôn đem lại cho chúng ta điều thú vị, háo hức như được một người từng trải kể cho nghe chuyện đời, nhất là những chuyện tình, không bao giờ chán.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này