12:32 - 15/07/2018
Nhà trường – gia đình – xã hội là quan hệ đối tác
Bàn về giáo dục, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Chủ tịch HĐQT hệ thống trường quốc tế Canada nói các cha mẹ hiện nay cần: “Học để hiểu triết lý và quan điểm giáo dục của người ta, mà đồng hành với con cái. Và quan trọng hơn: học để đừng làm vô hiệu những gì con học ở trường!”.
Bà đã có cuộc trao đổi với TGTT về sự thay đổi nói trên.
– Từ một nhà báo chuyển sang làm giáo dục, rõ ràng sự lựa chọn này có lẽbắt đầu từ tâm trạng của một người mẹ?
– Cảm ơn câu hỏi rất tinh tế. Đúng là sự chuyển hướng làm ăn sang đầu tư vào giáo dục của vợ chồng tôi (vốn đều cùng làm báo trong những năm 1980 – 1990) xuất phát từ những bức xúc, lo âu đối với việc học hành của con cái. Vợ chồng tôi đã đưa con đến với đủ các thể loại trường: từ công lập đến dân lập, tư thục; từ quốc tế “dỏm” đến quốc tế “xịn”… Tới nay, tôi vẫn luôn có cảm giác… biết ơn ba đứa con, bởi nhờ các con và vì phải đồng hành với chúng trên chặng đường tìm trường, mà vợ chồng tôi đã có được cả động lực cũng như kinh nghiệm để bắt tay thực hiện ước mơ xây ngôi trường đầu tiên vào năm 2009.
– Xây dựng một môi trường đào tạo quốc tế cho các học sinh Việt Nam có phải là một tham vọng lớn? Bà có thể trả lời thật ngắn gọn câu hỏi: Vì sao cho con học trường quốc tế?
– Tôi không nghĩ đó giống như một “tham vọng lớn” mà chỉ là một việc cần phải làm được, nếu đã xác định đầu tư để góp phần phát triển giáo dục nước nhà. Còn nhớ, trong đề án xin thành lập trường được hoàn thiện vào cuối năm 2008, chúng tôi đã nhấn mạnh với cả sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), bộ GD-ĐT, cũng như UBND TP.HCM, rằng: Chúng tôi mong muốn xây dựng ngôi trường này (trường tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada – CIS) để phục vụ cho học sinh Việt Nam, chứ không phải chỉ để dành cho người nước ngoài, bởi đây là ngôi trường do người Việt đầu tư và được đặt ở ngay trên đất nước Việt Nam!
Đã có nhiều cuộc tranh luận trong giới phụ huynh, cũng như trên các phương tiện truyền thông về việc nên hay không nên cho con học trường quốc tế. Với tư cách vừa là phụ huynh, vừa là người có cơ may được tiếp cận, quan sát và cùng làm việc với những nhà sư phạm đến từ các nền giáo dục tiến bộ, tôi có thể nói ngay rằng: Điều quan trọng nhất mà trường quốc tế mang lại cho học sinh là giúp các em hình thành khả năng cùng thói quen tư duy độc lập và rèn luyện những kỹ năng cần thiết, để thành công trong cả công việc học tập, cũng như trong cuộc sống tương lai. Nếu ai đó nghĩ rằng học trường quốc tế chỉ để giỏi tiếng Anh hay để giảm áp lực học hành, thì đó là một lầm lẫn lớn! Trong môi trường giáo dục quốc tế, học sinh luôn được tôn trọng sự suy nghĩ độc lập, được khuyến khích phản biện, đồng thời được giúp đỡ để hình thành và phát triển các tính cách tốt. Đơn giản chỉ vì ở đó, người ta hiểu rõ và luôn ý thức rằng: không có tự do, con người không thể sáng tạo; không dám phản biện, con người không thể tiến bộ; và không có các tính cách tốt, con người cũng không thể đạt được mục tiêu.
– Theo bà, làm thế nào để ông bà cha mẹ người Việt thích nghi với môi trường giáo dục tiên tiến, bắt đầu bằng sự thay đổi của chính những đứa con họ?
– Để thích nghi được với môi trường giáo dục tiên tiến, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh chọn gửi con vào trường quốc tế, là chính bản thân chúng ta cũng cần phải HỌC. Học để hiểu triết lý và quan điểm giáo dục của người ta, mà đồng hành với con cái. Và quan trọng hơn cả: Học để đừng làm vô hiệu những gì con đã được học ở trường! Chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau rằng: “Dạy” cho phụ huynh khó hơn dạy học sinh gấp trăm lần.
Ở Canada, các nhà quản lý giáo dục quan niệm mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội là quan hệ giữa các partner (đối tác) với nhau. Chính vì là partner, nên cả ba bên đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phù hợp trong việc hợp tác giáo dục học sinh.
– Bà đã thấy sự thay đổi như thế nào trong những đứa con của mình và bạn bè của nó, khi nó được giáo dục trong một môi trường gia đình và nhà trường là đồng đẳng?
– Khi được làm việc cùng đội ngũ sư phạm người Canada và có điều kiện tham quan, tìm hiểu các nền giáo dục tiên tiến ở nhiều quốc gia khác, tôi cùng chồng mới “vỡ” ra nhiều điều mà trước đây mình cứ nghĩ đã trở thành “chân lý” trong giáo dục, cũng như trong cả mối quan hệ với con cái. Chúng tôi đã và vẫn đang phải cố gắng học hỏi để cách dạy con của mình “match” với quan điểm và phương pháp giáo dục trong môi trường quốc tế mà các con được thụ hưởng. Khi quan sát sự trưởng thành của các con tôi cùng bạn bè, điều làm tôi cảm thấy hài lòng và yên tâm nhất là những đứa trẻ đó đã biết suy nghĩ, lập luận một cách độc lập; dám ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đặc biệt, các con đã hình thành được những phẩm chất đáng quý như sự trung thực, tính chính trực, lòng can đảm…, thể hiện qua các hành vi hoặc suy nghĩ trong mọi hoạt động ở nhà cũng như ở trường. Xin mở ngoặc nói thêm ở đây một chút: Trong các trường quốc tế, học sinh hầu như không bao giờ biết đến khái niệm quay cóp hay gian lận khi thi cử. Chẳng phải chỉ là do kết quả của việc rèn tính cách, mà còn là do cách dạy và cách tổ chức thi cử. Những thay đổi tiến bộ đó của các con không thể có được trong ngày một ngày hai, mà phải là kết quả của một quá trình bồi đắp kiên trì từ những người thầy ở trường và những người-thầy-ở-nhà.
– Có khi nào bà phải cân nhắc giữa lợi nhuận với những giá trị của giáo dục, về bản chất là sự cho đi, truyền lại trong một xã hội Việt Nam đang phân cấp?
– Tôi không ngại ngần gì khi nói đến hai chữ “lợi nhuận” vì bản chất công việc của tôi vẫn là kinh doanh, mà đã kinh doanh thì phải là đi tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang làm giáo dục, tôi thấm thía hơn nhiều khía cạnh về đạo đức trong kinh doanh. Đầu tư giáo dục là đầu tư vào một lĩnh vực đặc biệt mà “sản phẩm” của nó là con người, thế nên vợ chồng tôi chỉ luôn tâm niệm rằng, nếu chưa thể làm được điều tốt nhất thì cũng phải làm một cách tử tế nhất.
Ngân Hà thực hiện (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này