11:36 - 26/05/2018
Chuyện dọc đường: chị Năm bánh mì
Anh lơ xe gọi điện thoại: “Chị Năm, cho em hai ổ bánh mì, một ổ đủ thứ cho ông tài với một ổ của em nha”.
Nghe vậy, tôi nói với anh lơ: “Mua giùm cho tui một ổ nữa nha”. “Cho một ổ cho khách nha. Trời ơi, cái bà này chưa nói xong đã tắt máy, lần nào cũng vậy!”, anh lơ cười.
Chừng 5 phút sau, xe đến chỗ bán bánh mì, tôi ngó ra. Trời, hoá ra chị Năm là một bà già cỡ ngoài sáu mươi, bán bánh mì giữa trưa nắng, mặt đen nhẻm, người gầy mà vẻ rắn chắc. Đầu đội một cái khăn, để lộ cặp mắt sáng và lông mày còn rậm, tôi hỏi thêm vài chi tiết về chị Năm bánh mì, như cách gọi của anh lơ xe.
Lấy bánh mì và trả tiền xong, chiếc xe lăn bánh. Anh lơ xe nói: “Bả bán bánh mì, mua ổ loại đủ thứ là ngon nhứt vì xíu mại thơm”. “Mà sao anh gọi bà ấy bằng chị? Tui thấy bà già rồi mà, có khi con của bà lớn tuổi hơn anh đó”, tôi hỏi anh lơ xe và chua thêm câu cuối có chút bực mình. “Bả làm gì có chồng mà có con, tám mươi vẫn gọi bằng chị luôn”, anh lơ xe rổn rảng. Ông tài xế nghe xong đoạn đối đáp giữa tôi và anh lơ xe, cười ha hảrồi nói: “Bả gần tám mươi rồi đó mày”.
Và ông tài xế, chưa cần tôi hỏi, bắt đầu kể về cuộc đời của chị Năm bánh mì.
“Chị Năm” vốn là con gái của một vị tướng nào đó được phong danh ở xứ Bắc. Chẳng hiểu vì chuyện gì mà cả nhà lưu lạc vào tận Phan Thiết. “Chị Năm” sinh ra ở xứ đó, rồi ba chị qua đời. Má chị ở vậy nuôi tám người con, bảy trai một gái. Lúc mất, mẹ chị để hết tài sản cho con trai, còn riêng chị Năm, bà nói: “Nó đi lấy chồng có bên chồng lo”.
Vì câu nói đó mà “Chị Năm” không đi lấy chồng.Chị bỏ nhà ra Phan Rang làm thuê, làm ngày làm đêm không kể thời gian.Tỉnh dậy là làm.Cuối cùng, chị cũng mua được một miếng ruộng 5 công đất. Hơn 30 năm trước, mở quốc lộ chạy ngang qua đất, người ta đền bù cho chị khoản tiền vừa đủ để chị cất nhà trong xóm tái định cư có vách xây, mái tôn, nhưng diện tích chưa tới ba chục thước vuông có chỗ chui ra chui vào… Còn dư vài triệu chị mua cái xe bánh mì bán tới giờ.
Chị sống một mình, nhưng nhà chị không bao giờ vắng người, lúc nào cũng có người lỡ độ đường ghé qua ngủ nhờ, ăn chén cơm lót dạ. Có một người ở cả tháng.Sau này người đó quay lại đưa cho chị cây vàng, nói là trả tiền báo đáp trong lúc đang khốn khó. Chị không nhận, nhưng người ta quỳ lạy, chị cầm lấy, đi mua đồ chất đống trong nhà, đặng dành cho người khốn khó tiếp theo.
Các bác tài xế đi ngang qua đây, ai cũng biết tiếng “chị Năm”. Có những bác tài gặp chuyện, không đủ tiền đền, trắng tay, tìm đến nhà chị Năm ở vài ba tháng, rồi tìm nghề khác. Có cậu lơ xe bị đuổi cũng “quen biết” vì mua bánh mì lâu năm mà đến tá túc chốn này cho qua cơn “xui rủi” rồi đi tìm việc khác. Có cả cô gái lỡ bầu, xin ở nhờ nhà chị, chờ sanh con rồi đem bỏ chùa. Chị Năm không dám nuôi trẻ nhưng có lời mời: cho hai mẹ con ở đây cho đến khi nó lớn… Nhưng chẳng ai chịu ở chốn “nắng như phang, gió như rang”.
Chị Năm vẫn tiếp tục bán bánh mì và giúp người lỡ độ dù đã ở tuổi gần tám mươi.Ngôi nhà nhỏ của chị có lẽ là nơi ấm áp của miền nắng gió này. Tôi nghĩ vậy…
Tịnh Thuỷ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này