09:49 - 15/02/2018
Tạo thành hệ sinh thái miệt vườn
Hiện nay không thể thiếu dịch vụ “chạm vào”, cho người ta sờ thấy, cảm nhận sâu hơn. Vì thế cần phải lập ra một đầu mối để đưa thông tin, tạo sự liên kết để có gói du lịch văn hoá bản địa.
Ông Lộc nêu cái then chốt đang thiếu: “Hiện tại, khách du lịch đến đây, đi chợ nổi “nửa thật, nửa giả” rồi đi về nên ai cũng tưởng xuống đồng bằng chỉ có cái chợ nổi, chứ người ta không biết ngoài chợ nổi Cái Răng còn có vườn cây trái Lê Lộc, vườn sinh thái Xẻo Nhum, Hưng homestay… tôi cho rằng chúng ta đang thiếu sự đồng lòng, liên kết”.
Hiện nay không thể thiếu dịch vụ “chạm vào”, cho người ta sờ thấy, cảm nhận sâu hơn. Vì thế cần phải lập ra một đầu mối để đưa thông tin, tạo sự liên kết để có gói du lịch văn hoá bản địa. Làm thế nào để cho khách biết các dịch vụ du lịch miền sông nước và họ tự thiết kế tour theo thông tin mình cung cấp. Muốn được như vậy thì phải có một đầu tàu. Doanh nghiệp tư nhân cần phải tự liên kết với nhau chớ không trông chờ nhà nước hay công ty du lịch. Ai cùng ý nguyện sẽ tạo thành nhóm, có vậy mới mạnh lên được.
Vấn đề của chúng tôi đưa ra cho bàn tròn đầu năm 2018 đối với toàn cảnh việc du lịch khai thác tài nguyên bản địa là: làm sao để liên kết các sản phẩm, tạo sự phong phú. Anh Đỗ Khuê, chủ homestay CÔBA home, cho rằng, gánh bánh hỏi mặt võng của anh Cảnh, món bánh canh gõ gáo dừa của chị Loan, hay những món đồng quê nên thuốc của nhà hàng sân vườn anh Bửu Việt, hàng tháng hoặc sau này có thể thường xuyên hơn, tập trung một phiên chợ quê, mở ra những gánh sản phẩm đặc biệt tại vườn anh Lộc, là dễ tạo nên một hệ. “Tôi đã từng góp ý với các anh chị ở đây mỗi tuần làm một phiên chợ quê ở đó toàn những món đặc biệt mà không phải ai ở miền Tây cũng biết, nếu không đi ra khỏi cái vườn của họ. Nơi này để người ta dẫn con cái đến, rồi người ta nấu nướng, ăn uống, mua bán trong cái không khí nhà quê. Khách có thể ở nguyên một ngày, việc này đâu có khó mà các anh chị không thể kết nối được với nhau nên không làm được”, anh Khuê nói.
Chị Nguyễn Phượng Loan, chủ nhà hàng Hạ Châu, lên tiếng: “Tôi muốn lắm nhưng hơi ngại cái nết xấu của người Việt: khi làm có tâm huyết dữ lắm, làm được rồi bắt đầu tị hiềm hay so đo. Hợp tác số đông mà đặt cái tôi mình lên cao sẽ tan vỡ. Nếu các anh ở đây mà làm, tôi sẵn sàng.
Tôi cũng biết mình phải trân trọng những sản phẩm của dân gian lưu truyền để lại. Nói là dân dã, nhưng đừng nghĩ dân dã là ít tiền. Cái rá rổ với cái dĩa, mộc mạc chân quê nhưng mắc tiền. Ăn gạo dân quê… đâu có rẻ. Gạo bây giờ kỳ lắm, nấu buổi sáng, để vài tiếng sau là cơm vàng đi giống như bị ‘ma ám’… không thể làm bánh ngon được. Mà bánh của anh Cảnh hay bánh của tôi, để ngon, kỳ công lắm, nhứt là tìm gạo ngon. Nhưng người ta ăn xong nói: ‘Đồ nhà quê sao mắc quá!’ ”.
Anh Bửu Việt, chủ nhà hàng Ven Sông, Cần Thơ, chia sẻ: “Vườn rau cây thuốc là đặc sản đặc biệt của miền Tây. Ngay từ đầu không có quá trình nghiên cứu sâu. Nhưng qua tiếp xúc giao lưu với bạn bè và ghi nhớ những món ăn từ nhỏ rồi tìm hiểu, học hỏi mà thành nghề vững tay. Điểm mà tôi chú ý, ngoài thực phẩm cá thịt là các loại rau. Tôi nhớ lại “đói ăn rau, đau ăn thuốc”, là đói mình dùng nó làm rau, còn đau mình dùng nó để làm thuốc. Như cây chó đẻ, đọt dâu tằm ăn, lá é trắng, é tím, lá mơ… mỗi cái hương vị riêng hợp với món nướng, món chiên, món mắm… Tôi chọn lọc nhóm rau này cho khách bị gút, mỡ máu, đường cao… trong thức ăn vừa góp phần cung cấp dinh dưỡng ngon miệng, vừa góp phần vị thuốc. Tôi nghĩ, ẩm thực dân gian, đã trở thành kinh điển: tất cả các loại ăn được là nấu. Còn cái gì nhai không được thì hầm, nấu xúp. Cho nên làm kinh tế ẩm thực ở đây, cuối cùng vẫn là tự mình vận hành cho tốt rồi lúc đó mấy anh chị có kêu làm chung, tui theo. Tự tin rồi thì đâu có còn so đo gì nữa. Giờ ai làm đầu tàu kêu gọi tôi làm liền”.
KTS Võ Minh Lạc, một người mê miệt vườn và đang nghiên cứu làm ra rượu ngon, nói: “Đồ án tốt nghiệp của tôi, chính là đề tài về lĩnh vực ẩm thực du lịch năm 2000. Tôi lớn lên ở xứ này, có men quê từ trong máu. Khi làm đề tài này, tôi tổng hợp nhiều kiến thức với đầy kỳ vọng. Tôi làm mọi cách để cổ xuý cho “trung tâm bảo tồn và phát triển ẩm thực truyền thống đồng bằng sông Cửu Long” ra đời. Nhưng cũng có người nghe tôi nói thì đáp lại gọn lỏn: “Chắc là làm cái quán nhậu chớ gì?”, nghe sao mà buồn quá. Tư duy quán nhậu làm sao làm du lịch?
Tôi mạnh dạn trình bày rằng miền Tây rất khác biệt, đa phần là chưa được thương mại hoá mà chủ yếu là “cây nhà lá vườn” nên chỉ lưu truyền trong con cháu… xã hội phát triển, mai một dần, ít người còn chịu khó học, bây giờ các chị em cũng đâu có còn “công dung ngôn hạnh” như trước. Thấy những điều đó mất đi, tôi đau lòng lắm, vì vậy tôi rất muốn có một trung tâm quy tụ lại “cách thức sống” của người miền Tây, trước nhất là những người giữ gìn văn hoá ẩm thực. Tôi đặt đó là văn hoá sống đi vào từng bữa ăn của mỗi gia đình, chứ không phải chỉ là ký ức.
Ví dụ như khu Hạ Châu chỗ chị Loan, trên đường đi đến, khách Tây ở khu homestay đạp xe chung quanh cộng đồng đó và làm cho người dân chung quanh tham gia vào và có ích. Tạo điều kiện cho họ trang trí thêm khu vực đó để khách du lịch thấy không gian vui tươi và hấp dẫn hơn. Vì thế, làm một con đường cho những điểm du lịch liên kết với nhau, không chỉ ở nghĩa đen, mà chính là ở tinh thần của những người đang sẵn lòng hướng với nhau đến cùng một điểm: Gìn giữ và phát triển tài nguyên bản địa bằng phát triển kinh tế và văn hoá trong mối liên kết cùng nhau”.
Khánh Giang ghi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này