11:27 - 15/12/2017
Nhạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Vinh: Đời nên có một cái gì để mê
Tuần sau – 19/12/2017, tại trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM có một chương trình mang tên Góc ký ức tháng 12. Người giữ linh hồn của đêm nhạc này là nhạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Vinh, người chuyên viết jazz và chơi saxophone.
– Là một “trò giỏi, con ngoan”, lại đậu đại học Y Huế, vậy mà cuối cùng vì mê nhạc nên gia đình sau này có chút xào xáo, âm nhạc là gì mà anh lại chịu đánh đổi như vậy?
– Năm tôi chín tuổi đã đòi được đi học guitar vì thấy anh Hai được đi học mà ổng chơi hay quá. Nhà có sáu anh em, tôi thứ hai và sau này cũng chỉ có hai anh em tôi học đờn. Ngoài chuyện anh Hai chỉ dạy, tôi còn theo học mấy ông frère (thầy) ở nhà thờ, dạy guitar; tôi học ông cha Trọng ở khu định cư Kiến Thiết, Nha Trang. Tôi học guitar đến lớp 10 năm 1981 mới nghỉ phụ gia đình làm rẫy ở Suối Dầu mùa hè, đạp xe mỗi ngày 21km, trồng mía. Nhưng lúc buồn vẫn lấy guitar ra chơi hay tham gia hội diễn ở trường, ở thành phố.
Tôi thi vô khoa Y ở đại học Huế. Lúc đó đậu rồi, ngày ra trường cứ nghĩ làm bác sĩ là oai. Nhiều năm sau này nhớ âm nhạc, tôi nghĩ lại: lúc còn trẻ, âm nhạc đối với tôi chỉ là vui thôi. Khi lớn rồi, hiểu được con người mình, lúc đó tôi mới coi âm nhạc là nghiêm túc, 45 tuổi, mới nghĩ đó là con đường của đời mình.
Về sau tôi đổi qua học kèn saxophone từ năm 2011, thấy tình cảm hơn, do tôi có cảm giác thấy nó giống giọng người hơn, phát âm được tâm hồn mình. Học saxo còn khó hơn nữa, mãi ba năm sau mới thổi được một bài. Khó nhất là luyện hơi, phải dài, không được chao đảo, đúng tiếng, không bị bể nốt, tập luyện từng nốt một. Mỗi ngày phải thổi từng nốt một, kéo hơi cho dài để cơ mặt cho mềm lại, môi cũng mềm lại… và luyện kỹ thuật lưỡi… còn khó hơn. Có những người không tập bộ lưỡi dù chơi bảy, mười năm vẫn không chơi được nổi một bài jazz vì không gảy lưỡi được.
– Anh mê âm nhạc và bỏ hết thời gian cho nó, làm sao anh có thể có đời sống bình thường được?
– Tôi sống bình thường mà. Bạn thân của tôi không nhiều, chủ yếu là hợp gu. Tôi có một người bạn rất thân ở Mỹ, học phổ thông chung, đi vượt biên năm 1988. Giờ hai đứa vẫn tri âm, tri kỷ. Bạn tôi mà về thì tôi vất hết công việc để chỉ đi tri âm tri kỷ với bạn. Bản nhạc Quê hương cát trắng chính tôi viết tặng bạn mình. Lúc viết tôi ở trong tâm cảm của anh ấy như đang nhìn về quê hương gần nửa đời mới được quay về lại: “Chiều nay tôi về bên lối cũ/ Phố còn vui mà nắng vẫn còn vui…”. Có lần bạn tôi về, tôi chở bạn đi tìm lại nhà cô bạn gái cũ, đến từng nơi vẫn còn góc kỷ niệm ấy, nhưng người thì không còn. Thuở đó, chúng tôi ai cũng có một mối tình với người đẹp. Và vì thế mà tôi thích viết nhạc để giữ lại ký ức đẹp cho mình và cho bạn mình. Chương trình Góc ký ức tới sẽ trình diễn mười bài của tôi, là những bản nhạc phảng phất nét xưa của ký ức thuở thanh xuân tràn đầy tình yêu, sự bồng bột và nỗi buồn chia xa.
– Sao anh lại chọn nhạc jazz làm “con đường đau khổ” cuối đời của mình?
– Tôi không chỉ thích chơi nhạc cụ mà còn thích sáng tác để được nghe chính tiếng lòng mình nói. Đầu tiên tôi học với Đoàn Chương. Tôi chọn jazz vì nó phù hợp với tôi, với tâm tình của mình. Mà cũng có thể do tôi nghe nhiều quá nên nhiễm vô máu luôn. Sau đó tôi đọc tài liệu nhiều về jazz, quyển kinh điển nhất nên đọc là Nhạc lý học về jazz của Mac Levin, nghiền ngẫm gần hết nguyên bản tiếng Anh, đọc tiếng Anh tỉ mỉ càng dễ thấm, vì phải đọc tới đọc lui nên càng nghiền ngẫm sâu hơn nữa.
Nhưng không ai hiểu nổi từng chút một về jazz đâu, nó khó lắm, mỗi thiên tài đều đi một trường phái khác nhau nên các bậc thầy về jazz mỗi anh đào tạo mỗi kiểu. Tôi lại thấy mình hợp với jazz Nam Mỹ hơn.
Thật ra, tôi thích lối sống tự nhiên, muốn làm gì thì hãy làm cái đó, không gò bó. Tôi luôn sống một đời sống phóng khoáng dù trong công việc cũng như âm nhạc vẫn phải tôn trọng những nguyên tắc.
– Nghe như anh bước vào âm nhạc là đang ở một thế giới khác?
Hiện tại tôi đã viết khoảng 18 bài. Đa phần là thể loại jazz. Tôi viết xong, tự chơi trước rồi đưa bạn bè bình phẩm và đưa thầy là nhạc sĩ Bảo Chấn thẩm định. Thực sự, trong ngành nhạc tôi còn quá non nớt, có những người thầy dẫn dắt thì tôi sẽ đi dễ dàng hơn.
Khi tôi chơi nhạc, tôi sống hoàn toàn với thế giới của tôi, cả tâm hồn và máu thịt. Tình yêu là điều hoà quyện tất cả những điều đó. Có một buổi chiều mưa lớn năm ngoái, tôi ngồi ở nhà một mình pha ly càphê uống. Chợt nhớ thằng bạn thân của tôi, Phạm Quang Trung, sợ nơi nó làm ở phòng trà hôm nay vắng khách quá, tôi nhủ thầm: “thằng quỷ này tối nay đi làm chắc không có tiền boa rồi”. Và tôi viết bài Phòng trà vắng khách để tặng bạn.
Học cái gì cũng khó nếu chịu nghiêm túc với nó. Từ lúc tìm ra thầy đến lúc học được đã là một giai đoạn khó khăn. Rồi tự thấy cái sự hấp thu của mình kém nên tôi khắc phục bằng cách tự học, tự đào luyện, cho nên mới tập bảy, tám tiếng một ngày. Lúc đầu học kèn, phải chui vào toilet, mà vẫn bị la. Có những nốt cao nó chói tai. Vợ nó nghe còn nhăn nhó huống chi người ngoài. Phải tập trong toilet hai năm mới dám chui ra ngoài được. Phải thổi làm sao cho nốt tròn, dễ nghe rồi mới ra ngoài.
May mà tôi cũng được ở với những người thích nhạc. Hồi nhỏ, ba má tôi cũng hay nghe nhạc: ông bà nghe Thái Thanh, Khánh Ly, Thanh Thuý… Má tôi dạy học ở trường Tân Lập, ba tôi dạy toán trường Thái Nguyên, Nha Trang. Mấy anh em cũng thích âm nhạc là nhờ nghe theo ba má.
Chân Khanh thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này