23:30 - 29/06/2017
Nhiều lời tám về tiểu thuyết ngôn tình, ba xu
Nhiều khi bị mắng: “Đọc tiểu thuyết ngôn tình ba xu nên đầu óc bã đậu vậy đó!” Nhưng có khi truyện ngôn tình ngày nay, hay thời cổ xưa gọi là phong tình, sau đó, thành diễm tình lại là thứ văn phong dễ dàng khơi gợi lòng trắc ẩn, thương người, yêu người nhiều hơn là những cuốn sách “nhức đầu” chỉ dành cho các “thiên tài” kia.
Hà Hương phong nguyệt, tiểu thuyết diễm tình đầu tiên của văn chương Việt
“Nàng Hà Hương xinh đẹp, còn biết làm thơ nhưng không phải là nhân vật lý tưởng như trong truyền thống mà lại mang rất nhiều tính xấu: đua đòi, cờ bạc, lợi dụng nhan sắc của mình để quyến rũ đàn ông. Kiểu nhân vật biểu tượng cho sự cám dỗ của sắc dục này chưa hề có trong văn học truyền thống”, bài viết giới thiệu về bộ sách của tác giả Lê Hoằng Mưu (1879 – 1941) được tìm thấy đủ bộ tiểu thuyết Hà Hương phong nguyệt ở thư viện Quốc gia Pháp, do PGS.TS Nguyễn Văn Nhơn khảo cứu, và ông cho rằng đây là bộ tiểu thuyết diễm tình đầu tiên của văn chương Việt Nam.
Theo lời GS Nhơn, sở dĩ văn chương Việt Nam có được bộ sách này là do tác giả Lê Hoằng Mưu tự ái dân tộc. Thuở đó, đi đâu cũng thấy truyện Trung Quốc, ông lấy làm… giận nên viết truyện Việt Nam cho người nước Nam đọc. Thế là truyện Hà Hương phong nguyệt ra đời “in feuilleton trên báo Nông cổ mín đàm từ 1912 – 1915 vẫn chưa kết thúc, in thành sách năm 1914 với sáu tập dài đến 284 trang (chưa kết thúc)”.
“Phong tình cổ lục” của Việt Nam trong dân gian chắc nhiều, nhưng được viết thành một thiên tiểu thuyết thi ca phải kể đến Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Vòng tay học trò có được tái bản?
Có lần gặp Nguyễn Thị Hoàng trong một buổi TS Thái Kim Lan về Sài Gòn nói chuyện. Hoá ra hai nữ nhân đó vốn là đồng học, sau này một người trở thành nhà văn, người kia trở thành giáo sư dạy triết học. Tôi có viết một đoạn ngắn về cuộc gặp gỡ này trên Facebook. Sau đó đã có một công ty sách trong nước nhờ tôi kết nối với nhà văn để mong muốn được in lại các tác phẩm của bà. Nhưng bà nói: “Thật khó để làm điều đó, bây giờ duyệt gắt gao hơn ngày xưa” – “Họ nói, chỉ trừ những tác phẩm chống chính quyền, còn thì đã mở cửa, thưa bà!” Nhưng cuộc hẹn gặp chưa thành. Tôi không biết liệu công ty sách đó có xin phép được tái bản hay không.
Nguyễn Thị Hoàng, tác giả của cuốn diễm tình Vòng tay học trò đình đám một thời thập niên 1960 ở Sài Gòn, sau đó trở thành “truyện chép tay” lan truyền nhiều nhất trong giới học sinh, sinh viên suốt mấy mươi năm qua. Trong một lần trò chuyện với phóng viên, bà thổ lộ: “… Truyện mình viết thường là chuyện tình bế tắc và đi xuống. Trong đó những vai nữ bao giờ cũng khát khao đi tìm một đời sống thật của mình, nghĩa là tìm kiếm chính mình. Những nhân vật nữ lang thang bất định, và xa rời với phận sự gia đình. Chất liệu lấy từ những năm bất ổn lênh đênh trong cuộc đời đã qua của mình, đôi khi được ráp nối với những câu chuyện thời sự, cộng với một phần tưởng tượng, phóng tác, vẽ vời… rồi ráp thành chuyện. Không biết bên đàn ông thì sao, chứ cánh đàn bà thường mắc phải cái này là có những nét của nhân vật hoặc chính, hoặc phụ, thế nào cũng hắt bóng cá tính thói quen, đường nét và vóc dáng của tác giả. Riêng về Vòng tay học trò, nếu bảo đó là thực thì cũng không hẳn là thực mà bảo là không thực thì… cũng chẳng phải là thế. Dư luận trộn lẫn tiểu thuyết của mình với đời sống thật. Cũng vì thế mà có những tiếng ác ý lao xao về đời sống của mình. Cho nên chỉ có cách là… phải thản nhiên”.
Đem ít cuốn diễm tình về đọc, thấy lúc này cũng… hợp. Người viết bài không có cổ vũ cho bất kỳ thể loại nào. Sách tuỳ thể trạng, văn là người. Miễn là mình thấy hay. Và cũng không vì mình thấy dở mà bài xích người đọc nó.
Trang Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này