15:26 - 18/05/2017
Sơn Trà, chỉ là giấc mơ qua!
Tôi từng ao ước có một chuyến đi xuyên suốt bán đảo Sơn Trà để tận mắt ngắm nhìn và chiêm ngưỡng hòn ngọc sinh thái của dải đất miền Trung.
Nơi đây giữa một thành phố trẻ trung và hiện đại, Sơn Trà vẫn giữ được nét hoang sơ và đa dạng sinh học.
Nơi đây, có một nguồn thực vật phong phú và một môi trường đầy dinh dưỡng để giữ chân loài voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng độc nhất vô nhị hiện nay chỉ còn tồn tại ở Việt Nam và một ít ở Lào. Đất trời, mây nước và cả con người thân thiện ở đây xứng đáng để loài linh trưởng này chấp nhận tồn tại cho cuộc sống an toàn của mình. Có thể nói bán đảo Sơn Trà vừa là lá phổi xanh của thành phố vừa là tấm bình phong vững chắc bảo vệ từ an ninh quốc phòng đến an ninh sinh thái. Đúng là báu vật, là quà tặng quý giá mà thiên nhiên ban phát cho Đà Nẵng.
Một buổi chiều mây xanh trong vắt, cùng với những con người thích mơ mộng, chúng tôi, nhóm thiện nguyện Giáo dục Chung tay cùng làm một cuộc hành trình thưởng ngoạn Sơn Trà trong nỗi niềm hân hoan và xúc động giữa những ồn ào, hỗn loạn đang băm nát Sơn Trà và làm đau thắt những trái tim của những người yêu Sơn Trà trong mấy ngày qua. Cùng đi với nhóm là Anh Tuấn, một cựu sinh viên khoa Sinh học, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Một con người ăn, ngủ và thở cùng Sơn Trà và đàn voọc gần cả mười năm nay. Nhờ Anh Tuấn chúng tôi hiểu được hơn về Sơn Trà, yêu thương hơn Sơn Trà và tự hào hơn vì thành phố Đà Nẵng có Sơn Trà. Đi hai bên là hun hút tầm mắt một thảm rừng xanh ngắt với những vạt rừng đang mùa thay lá non mơn mởn. Nhìn lên trời cao như có thể kéo được mấy từng mây xích lại với mình. Từ độ cao gần 700m phóng tầm mắt nhìn về thành phố là cả một bức tranh phố trong lòng biển, biển trong lòng phố đẹp đến nao lòng. Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn trời đất và ông cha đã tạo dựng cho một Sơn Trà hùng vĩ nhưng thật gần gũi thân thương.
Về chiều, chúng tôi được Anh Tuấn dẫn đi thăm các cảnh sinh hoạt của những gia đình voọc bên hàng cây ven bờ biển. Nhìn những đàn voọc vô tư âu yếm, chăm sóc lẫn nhau mà chạnh lòng khi xung quanh chúng vẫn còn đó những rập rình, bất trắc của những con người bất chấp tất cả những hiểu biết về thiên nhiên, khoa học, môi trường và cả đạo lý đối xử với thiên nhiên thông thường để xua đuổi, chà đạp những linh trưởng đáng yêu này. Trên con đường vòng quanh uốn lượn xuống núi, chúng tôi dễ dàng nhận thấy những vạt rừng bị tàn phá thô bạo nhường chỗ cho những cây cột bêtông như chiếc gai xấu xí trơ trẽn, ngạo mạn thách thức với Sơn Trà. Chúng tôi không dám nhìn, không dám bình luận mà chỉ biết cúi đầu ngoảnh mặt làm ngơ vì thấy rằng quá xấu hổ khi mình chưa làm được điều gì để ngăn chặn những bàn tay tham lam đang vò nát Sơn Trà. Sơn Trà phải thuộc về nhân dân thành phố sinh ra nó. Sơn Trà là của chúng ta, của những người yêu thành phố này, của những con người thật sự yêu thiên nhiên, yêu môi trường và yêu hòn ngọc này.
Bước chân xuống núi, tôi nghĩ, nếu mỗi người dân Đà Nẵng ai cũng nên có một lần đặt chân đến Sơn Trà để thưởng ngoạn, để được nhìn mây, nhìn biển, nhìn trời và ngắm đàn voọc cực kỳ dễ thương và quý hiếm. Đứng từ xa, từ cao ngắm nhìn thành phố chắc chắn rằng họ sẽ yêu thành phố, bảo vệ Sơn Trà và trân trọng giữ gìn nó nhiều hơn.
Tôi là một giảng viên, lại càng mong các em học sinh, các bạn sinh viên được đến một và nhiều lần với Sơn Trà để trải nghiệm, học tập và khám phá để rồi thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa với Sơn Trà, vì mình sẽ là những vị chủ nhân tương lai gìn giữ nó.
Tôi ước mơ, ước mơ về một Sơn Trà của mười năm, trăm năm và ngàn năm sau.
Lê Viết Chung
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này