08:53 - 05/01/2017
Dạy cả những điều không có trong giáo án
“Ngày xưa chúng ta lấy các câu chuyện ngụ ngôn để dạy cho học sinh đạo lý, chúng ta lấy các loài vật để ám chỉ con người, bây giờ tôi lấy các hiện tượng vật lý để ám chỉ con người. Đơn giản vậy thôi” – TS tâm lý giáo dục Nguyễn Đông Hải nói.
– Tại sao bạn chọn khoa học để giảng dạy thêm cho học sinh về đạo lý?
– Ý tưởng của tôi từ cách đây ba năm là lồng ghép giáo dục đạo đức vào các môn khoa học, cụ thể là trong môn vật lý. Từ những kiến thức vật lý đó nó sẽ dạy cho chúng ta bài học gì của cuộc sống. Cách mà con diều bay lên, cách dòng điện chạy trong mạch điện qua các thiết bị và làm ra ánh sáng dạy cho ta bài học gì của cuộc đời… các bậc cha mẹ có thể chơi và dạy con bằng cách này để con vừa yêu khoa học vừa biết thêm nhiều kỹ năng sống.
Từ 2013 – 2016, tôi đã lập ra câu lạc bộ EXPECT – kỳ vọng (Excellence in Physics Education Coffee Talks – Hướng tới sự xuất sắc trong dạy học vật lý – E.). Ban đầu chỉ mới dừng ở ý tưởng là giúp cho các bạn sinh viên và giáo viên của trường có thêm những kỹ năng phương pháp dạy và học vật lý. Sau đó E. được lái sang hướng phương pháp đưa giáo dục đạo đức vào giờ học vật lý. Tôi là diễn giả chính. Những phép màu của cuộc sống, Những phương trình của cuộc sống, Ý nghĩa của thời gian, Em nhìn thấy gì… là những chủ đề đã được trao đổi. Trong một chương trình vật lý có chương học về mắt và các dụng cụ quang học như kính lúp, kinh hiển vi, kính thiên văn… giúp cho mình nhìn thấy và nhận thức thế giới thông qua sự nhìn. Những chủ đề nảy sinh rất ngẫu nhiên. Có khi đang đi trên đường, thấy một câu khẩu hiệu: “Thế giới mỗi năm lãng phí 1 tỉ tấn thức ăn trong khi còn có hàng tỉ người nghèo đói”. Tôi liền nghĩ: thế giới đó là ai? Thế giới có mình trong đó hay không? Và vai trò của mình trong thế giới đó là gì? Sau đó tôi về thảo luận với câu lạc bộ đề tài: Thế giới có ta trong đó.
Khi tôi trở lại Mỹ, các em đã từng theo tôi đến các buổi thảo luận của E. vẫn duy trì sinh hoạt.
– Việc nghĩ ra những cái mới để thay thế cái cũ và làm điều đó đầy nhiệt huyết như bạn, hẳn là không dễ dàng?
– Tôi cảm thấy mình không vui khi sống ở Mỹ và thích về sống và làm việc ở Việt Nam. Biết rằng sẽ vất vả, khó khăn… nhưng miễn là tôi được sống. Trở về, thời khoá biểu của tôi một tuần có 40 – 50 tiết giảng dạy. Đối với tôi, được truyền kiến thức của mình cho các bạn là hạnh phúc xoá tan mọi áp lực. Đến năm 2015, cuộc sống của tôi cũng có thay đổi khi con gái nhỏ chuẩn bị bước vào lớp 1 ở Mỹ. Đến lúc mình suy nghĩ cho gia đình, tôi quyết định trở lại Mỹ dù một năm qua tôi vẫn chưa tìm được niềm vui trong công việc ở Mỹ như ở Việt Nam, nhưng được cái này mất cái kia.
Việc tôi quay trở lại Mỹ cũng còn một lý do nữa. Lúc mới đi học về, tôi cũng có một ước mơ rằng sẽ làm mọi việc để có thể đem đến những thay đổi tác động đến chính sách giáo dục. Nhưng sau một thời gian ngắn, tôi nhận ra điều đó rất khó vì không chỉ riêng tôi, bao nhiêu học giả trí thức khác như cụ Hoàng Tuỵ, bà Nguyễn Thị Bình… đã từng có những công trình nghiên cứu rất tâm huyết về giáo dục, nhưng cũng không thay đổi được. Vì thế tôi làm ngược lại, từ gốc lên. Tôi tác động vào từng giáo viên giúp họ thay đổi. Giảng dạy ở đại học Sư phạm là cơ may của tôi để có thể thực hiện.
Có lần tôi được mời giảng vật lý ở một trường cấp 3. Cuối giờ học, tôi có nói với các em về câu chuyện làm từ thiện mà sắp tới tôi sẽ cùng đi với một số người khác. Hôm sau, tôi quay trở lại, cuối giờ, có mấy em đưa cho tôi mấy bọc quà và một số tiền, các em nói mình cũng muốn đóng góp cho chương trình. Câu chuyện này khiến tôi thay đổi những suy nghĩ về các em ở lứa tuổi dậy thì thường bị người lớn kêu ca, cho rằng vô cảm, ích kỷ và khó gần, chỉ biết hưởng thụ mà không biết quan sát cuộc sống chung quanh để chia sẻ.
“Thầy nghĩ rằng các em rất muốn giúp đỡ người khác nhưng không biết làm cách nào, đúng không?” Các em đều xác nhận. Từ đó, tôi nghĩ, chính người lớn chỉ biết đòi hỏi trẻ phải thế này, phải thế kia trong khi họ không nghĩ rằng làm thế nào để các em làm điều đó.
Ai sẽ đồng cảm, hướng dẫn, giúp cho các em làm điều tốt nếu không phải từ chính cha mẹ, thầy cô trong hoàn cảnh mà từ sáng đến chiều tối chỉ biết cắm đầu học dưới áp lực của chính họ. Rõ ràng là giáo dục của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều cần phải xem lại, từ chính thầy cô và cha mẹ.
– Từ khi nào tiến sĩ nảy sinh ra suy nghĩ về việc thay đổi cách giảng dạy khoa học cho gần gũi với với đời sống?
– Khoảng năm 2010, tôi tích luỹ cho mình hai bộ kiến thức: một là kiến thức vật lý, cập nhật hàng ngày những phát triển khoa học và một là bộ kiến thức về luân lý đạo đức, triết lý cuộc sống, và bắt đầu nghĩ về những mối liên hệ của hai bộ kiến thức này. Đến năm 2012, khi E. ra đời, đến buổi thứ ba, thì tôi bắt đầu với chủ đề Giáo dục đạo đức trong dạy học vật lý… từ đó các chủ đề đều gắn với bài học cuộc sống.
Tôi hình thành cho học sinh kiến thức vật lý cho đến khi học sinh hiểu một bài học vật lý với những công thức đã được chứng minh sẽ được truyền đạt như một sự hiển nhiên của sự sống, vũ trụ và khi tôi đưa vào cuộc sống, dần dần các em cũng sẽ chấp nhận những đạo lý của cuộc sống như một điều hiển nhiên của vũ trụ. Ngày 6/1/2017, tôi sẽ nói chuyên đề: Vật lý và phép ẩn dụ của cuộc sống, vì theo tôi, khoa học chính là phép ẩn dụ của cuộc sống thay cho chuyện ngụ ngôn trước đây.
Chủ đề cuối cùng khi tôi chia tay các bạn để quay trở lại Mỹ với gia đình là Hoa hướng dương không cần mặt trời – tôi muốn đưa ra một thông điệp: mỗi bạn hãy làm một đoá hoa tự toả sáng.
Ngân Hà thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này