11:46 - 25/01/2023
Văn hoá di sản người
Đây là ba chữ được họa sĩ Lê Thiết Cương đặt cho chuyên đề Xuân năm nay, nơi mà mỗi năm, các nghệ sĩ Bắc – Trung – Nam lại gởi gắm những suy tư cho một câu chuyện mà họ không chỉ trăn trở mà còn nỗ lực tìm lại giá trị văn hóa nền tảng, để đặt lên tay thế hệ sau, với niềm tin vào sự trường tồn của một dân tộc chỉ có thể vững vàng khi chính con người giữ gìn và xây dựng nó.
Lê Thiết Cương, một “di sản Người”
Lê Thiết Cương, với tôi, là một “Di sản Người”. Bản thân anh luôn dung nạp và chuyển hóa mọi kiến thức từ bác học đến bình dân cho những sáng tác của mình trong các mảng: hội họa, điêu khắc và gốm. Đó là chưa kể những bài viết với vốn tri thức uyên bác và tinh tế, anh “lôi ra” được các chi tiết đắt giá để có thể giới thiệu ngay được giá trị cốt lõi của một con người. Hay với một vật phẩm sáng tạo, anh có thể khiến bạn mê say câu chuyện anh nắm bắt được.
Anh cũng thích viết, nhưng vì… quá nhiều việc, cho nên Lê Thiết Cương chỉ có thể viết khi có… cảm hứng được tác động bởi chính từ sự say mê của người muốn đọc nó. Có lẽ anh ấy là người duy nhất viết cho người khác đọc chơi ngay từ đầu hành trình của con chữ. Anh không bao giờ làm dáng kiểu “viết cho chính mình” cả, đơn giản là hội họa đã chiếm hết tâm hồn của anh. Những con người mà anh sống cùng với lòng yêu thích, đam mê, hết lòng không kém gì với hội họa của riêng mình. Nhưng đó là một chốn rong chơi khác. Còn với riêng mình, anh không mời-rủ ai cả. Anh tôn trọng mình nên giữ cho mình hành trình của sự sáng tạo trong đơn độc. Đó cũng chính là lúc anh đối thoại với bản ngã, để dần trở thành bản ngã và chỉ có “Cái ngã” trong những giây phút độc sáng đó.
Với tài năng của mình, Lê Thiết Cương đã tự dựng nên một ngôi nhà giữa phố cổ, “Hà Nội” nhất Hà Nội, ở quận Hoàn Kiếm. Bên ngoài, trước nhà có gánh chè hoa cau và xôi vò của bà cụ mang khuôn mặt phúc hậu, thi thoảng có chị hàng hoa chở hồng thơm ngát dừng lại xin cốc nước và nhân tiện mua gói xôi để ăn trưa trên dọc đường thiên lý. Bên trong Gallery 39A là một không gian nghệ thuật của người Hà Nội xưa và nay- không gian đó cũng mang đầy sử tính của cuộc đời anh. Cho đến khi anh và ngôi nhà “gặp nạn” trước khả năng tan rã, anh càng thấm thía về cái “vô thường”. Anh đọc: “Trời không thiên vị người nào”, ôi chao, lảy Kiều đúng chỗ tổn thương nhất để cuối cùng biết “yêu thân phận của mình” như Nietzche đã trăng trối cuối đời với hết thảy những gì ông ta đã phá bỏ và kinh qua, thì phải là người thấu rõ mình như một tờ giấy đã quay trở lại với màu tinh khôi. Tôi nhớ rõ, lúc đó tôi hỏi anh: “Lục thập hoa giáp (60 tuổi) rồi còn buồn vui nhiều không?”, anh: “Đây là giai đoạn tệ nhất của anh, những ngày này, khi anh phải rút gươm với kẻ lợi dụng sự tử tế của mình để tấn công mình. Nhưng bước qua bờ bên kia rồi thì… thôi. Buông. Thanh thản”.
Nhắc đến Kiều mà không nhắc đến tập tranh minh họa Kiều – như là một khát vọng đã thành của anh ở “60 năm cuộc đời” đã hoàn tất năm 2022. Anh viết: “Truyện Kiều là ga khởi hành, nhưng đích đến dứt khoát phải là hội họa, phải là vẻ đẹp của chữ nghĩa đã được chuyển soạn thành vẻ đẹp của ngôn ngữ tạo hình”.
Để thấy, “di sản Người” của Lê Thiết Cương, là hành trình sống và chết đến tận cùng với mọi thứ có mặt trên đời này. Với nghệ thuật còn quyết liệt hơn: “không bao giờ làm lại cái cũ nếu không có gì mới”.
Khi tôi quay sang câu chuyện về văn hóa, Lê Thiết Cương nói ngay đến câu chuyện của một cậu trẻ đang bảo tồn tất cả đình đền của quận Hoàn Kiếm, “cậu ấy hiện là chủ tịch quận, kiến trúc sư, làm rất giỏi”. Anh hồ hởi, phấn khích khi “bắt gặp” một người trẻ vừa giỏi vừa biết yêu cái đẹp và không chỉ vui mà còn tìm cách để giúp cho tài năng ấy được phát triển. Có lẽ đó là một bản năng thuần khiết của người có trái tim yêu con người, yêu cuộc đời, và yêu mảnh đất mình lớn lên mà chỉ muốn vun trồng cho nó.
Chính vậy mà với tôi, Lê Thiết Cương là một người thầy của giới trẻ có tài năng và yêu công việc sáng tạo. Trong những công việc anh làm, không bao giờ thiếu việc quan trọng nhất là “tìm người tài”. Mỗi năm tôi ra Hà Nội, lại được anh giới thiệu “một cậu trẻ tuổi rất hay” hoặc “một đứa tài năng mà rất ngông”. Hai từ “Hay” và “Ngông” trở thành “thương hiệu” của Lê Thiết Cương, như vừa rồi, tôi gặp một học trò nổi tiếng của Lê Thiết Cương ở làng gốm Hương Canh, cậu ấy vừa cười vừa giới thiệu: “Em vậy mà ngông lắm. Chị muốn là em làm ngay. Làm nhanh!”.
Làm ngay, làm nhanh, không phải là sống vội đâu, mà với Lê Thiết Cương, đó là triết lý sống của người biết rõ hành trình đi đến cái chết của một kiếp người, thật vô thường, vậy sao không hết mình trong từng sát na khi còn lưu trú nơi cõi sống?
Ngô Hồng Quang, Ngân Nga Việt Nam
Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Việt Nam theo đuổi âm nhạc đương đại, Ngô Hồng Quang không chỉ nổi tiếng với những đêm trình diễn dân ca đương đại có một không hai mà ngay từ khi chọn lĩnh vực “độc hành” này, anh đã xác định mục tiêu cho những sáng tác của mình là: đưa âm nhạc dân ca Việt Nam hòa điệu với âm nhạc thế giới; Kết hợp trình diễn và workshop âm nhạc truyền thống nhằm chia sẻ hiểu biết về nhạc cụ dân tộc. Và một trong những tác phẩm lên đến hàng trăm ngàn lượt view trên Youtube gần đây do Ngô Hồng Quang sáng tác đã trở thành bài hát được giới trẻ yêu thích có tên là “Ngân Nga Việt Nam” với đủ làn điệu dân ca ba miền, trở thành một trong những bài hát quảng bá cho du lịch- văn hóa Việt Nam vô cùng đặc sắc.
Không những thế, chuyến du hành Bắc- Trung – Nam cuối năm qua với những buổi trình diễn và workshop về nhạc cụ đàn môi đã quyến rũ và “lôi kéo” hầu hết là các bạn trẻ tham gia với sự thích thú và làm quen với nhạc cụ dân tộc. Trong những buổi này, Quang còn trò chuyện về văn hóa âm nhạc, văn hóa truyền thống của những tộc người sử dụng nhạc cụ âm nhạc như một cách diễn ngôn thứ hai cho tâm hồn của người dân bản địa.
– “Tại sao tới giờ có vẻ như Quang vẫn “đơn độc”?”, tôi hỏi.
“Vì nó khó quá, một là khó về năng lực, hai là có mong muốn đam mê quyết tâm để làm không và ba là cần có môi trường. Sở dĩ tôi đang làm được vì tôi được tiếp cận với môi trường bên ngoài từ rất sớm, đơn giản như là một chuyến du học và học thật nghiêm túc để hun đúc thêm cho mình cái nền tảng âm nhạc chắc chắn, có vậy khi sáng tác trong bất kỳ môi trường nào mình vẫn giữ được phong cách riêng và chỉ cần tìm ra kỹ thuật mới để phát huy cái vốn truyền thống nổi bật của văn hóa mình. Hiện nay tôi cũng đang muốn làm thêm nhiều workshop để mở rộng hơn những đề tài thực tiễn cho bạn trẻ dễ dàng tiếp cận âm nhạc dân tộc theo hơi thở thời đại. Tất nhiên khát vọng là thế nhưng cần phải nhiều người cùng làm, nếu chưa có ai thì hiện tại tôi vẫn làm, thậm chí là làm hết sức có thể”, Quang trả lời.
Là một ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, Ngô Hồng Quang liên tục tìm tòi và khám phá để tạo ra những giai điệu thoát xác khỏi thứ gọi là “cổ truyền”. Với Quang, không chỉ học từ vốn của “cổ” mà phải luôn cập nhật những nền văn hóa khác cùng với cách mà họ tiếp cận với hơi thở thời đại.
“Ở VN, làm thế nào để nhạc rộn ràng, tươi mới và có tính hiện đại trước những làn điệu có khi là rất bi lụy. Tôi phải đưa yếu tố nhịp điệu khá phổ thông, ¼, nhịp nhanh, đảo nhịp, tư duy nhịp đương đại. Thực ra yếu tố nhịp điệu trong âm nhạc dân tộc VN không có mấy, có cũng rất ít. Có thì chỉ hòa đệm cùng nhau. Tôi thích cái gì tinh tế và nếu có làm cho mới thì cũng phải giữ cái mộc mạc của nó trước, thứ hai tư duy âm nhạc mình đưa vào là cái gì, có hợp lý không? Nếu chưa có thì mới cần tìm tòi. Chẳng hạn như Album “Tình đàn” là album solo, khác với màu sắc của Jazz. Phần phối của “Tình đàn” có hai nhạc cụ thôi, nghe mỏng, không có độ dày. Tôi solo chính trong album đó. Nhưng khi làm với anh Nguyên Lê thì kết hợp với bộ gõ, đàn, dày hơn. Tình đàn là 100% nhạc dân tộc. Còn Jazz là dự án phiêu bồng. Một số người chơi hi-end thì thích “Tình đàn” vì nghe nó mộc”.
Một trong những khoảng rỗng của thời gian chính là lúc nghệ sĩ bị rơi vào cảnh bơ vơ với chính thực tại của mình. Sau dịch Covid, Quang tâm sự rằng anh như bị hẫng vì ngay trong dịch anh cảm thấy mình cô đơn thật sự khi sống trong toàn thể không gian bị lockdown. Anh không được gặp ai và rồi chuyển sang trạng thái không muốn gặp ai. Từ đó anh không làm được việc gì.
“Tôi mới lấy lại được dần dần năng lượng làm việc từ vài tháng nay. Nhưng sau khi bị nhiễm Covid, tôi thấy phản xạ của mình kém hẳn, mất tập trung, cơ thể yếu, thậm chí là thấy nguy hiểm…
Khi đã bắt đầu làm việc lại, hiện tại tôi đã để cơ thể trở lại với tinh thần của mình một cách tự nhiên nhất. Tôi thả lỏng vì biết rằng căng thẳng chỉ làm mệt hơn.
Tôi thích được sáng tạo, muốn được cái này cái kia, tất cả những cái muốn đó tạo ra năng lượng, cộng với tuổi trẻ. Cũng may mắn là tôi tự chủ được cuộc đời của mình, không bị áp lực bởi tiền bạc nên sau Covid tôi học được cách tự chăm sóc mình hơn, không còn quá cầu toàn để dẫn đến stress.
Bây giờ chỉ muốn giữ được như hiện tại,thời điểm này đang rất ổn, vui vẻ, nhanh nhẹn, làm việc được tuy vẫn chưa nhiều.
Khi bắt đầu hết Covid, thì phải nhận show, dự án sáng tác và vẫn có ý tưởng làm dự án riêng về âm nhạc, nghệ thuật. Có nhiều lời mời nhưng tôi vẫn đặt kế hoạch chủ yếu là sáng tác, bớt biểu diễn vì cần thời gian hồi phục sức khỏe hoàn toàn cho hơi thở. Thực ra hiện tại có nhiều ý tưởng để làm lắm, chỉ là có tài trợ hay không thôi”.
Tuổi trẻ, đam mê và mục tiêu phía trước, đó chính là bệ đỡ cho chàng trai yêu nhạc dân tộc đến kiệt cùng này chưa bao giờ từ bỏ khát vọng sống.
Ngân Hà (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này