09:35 - 19/02/2024
Sài Gòn vỉa hè như là cõi sống
“Các vỉa hè nơi đây “truyền tải một câu chuyện về thân phận con người, không giống như những gì hầu hết các thành phố khác kể với tôi, một điều gì đó vừa gan góc vừa nhân ái”
Lần ra nước ngoài thời gian tương đối dài, mỗi khi bước ra đường đi dạo hay đến nơi làm việc, tôi cảm thấy mình trống vắng và đau đáu một nỗi niềm không gian nào đó. Ban đầu tôi chưa biết nỗi niềm ấy thực sự là gì. Cảnh quan ở Los Angeles có thể nói là chỉn chu và hiện đại, khuôn viên đại học nơi tôi hợp tác làm việc thực kiểu mẫu. Nhưng tầm mắt tôi vẫn cảm thấy chúng hoặc khô khan, góc cạnh, hoặc bóng bẩy hào nhoáng thế nào ấy. Hóa ra, tôi đã “quen” với không gian rộn ràng đời sống của vỉa hè Sài Gòn. Chữ “quen” ở đây như câu ca dao “lia thia quen chậu…”, với cõi sống của mình.
Mà cũng lạ, con người chúng ta ngỡ chỉ đau đáu thời gian với sinh-lão-bệnh-tử, mà đến lúc nào đó, ta chợt nhận ra mình còn đau đáu về không gian nữa, đau đáu mỗi bước chân, đau đáu mỗi mắt nhìn, đau đáu những thanh âm.
Ở Sài Gòn, mỗi sáng, tôi đi bộ dọc theo con đường “thanh âm” Nguyễn Thiện Thuật, khi những tiệm đàn nổi tiếng xa xưa chưa mở cửa, dọc xuống khu chung cư lâu đời, ăn một dĩa bánh ướt cô Hai, rồi vòng lên con hẻm 109 uống ly cà phê sữa nơi quán Cheo Leo bán cà phê vợt xưa nhất Sài Gòn, chào cô chủ quán, và trên nền nhạc bolero tôi nghe các cụ già kể chuyện.
Có thể nói, gần năm mươi năm tuổi đời ở đây, tôi không khó để nhận ra cách kể chuyện của người Sài Gòn nơi những hàng quán vỉa hè: chân tình, không giữ kẽ, không khoe gia thế họ hàng… Heidegger có lần nói rằng “ngôn ngữ là ngôi nhà của tồn tại”, theo cách nó tạo nên ý nghĩa cho cõi sống của mỗi người chúng ta. Ta không chỉ nói và nghe ngôn ngữ, ta còn cư lưu (một cách dịch rất hay của dịch-triết gia họ Bùi) nơi ngôn ngữ. Khi lắng nghe ngôn ngữ của các cụ già Sài Gòn, tôi hiểu ra mình sống không chỉ với người thân của mình, mà còn với người chưa biết, người mà ta ngỡ như chỉ lướt qua họ hằng ngày, nhưng đó là những người mà mắt nhìn tai nghe họ nói ta cảm thấy thân thuộc, như lia thia quen chậu.
Trong một nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực nhân học đô thị về vỉa hè Sài Gòn, giáo sư Annette M. Kim cho rằng các vỉa hè nơi đây “truyền tải một câu chuyện về thân phận con người, không giống như những gì hầu hết các thành phố khác kể với tôi, một điều gì đó vừa gan góc vừa nhân ái” (Đời sống vỉa hè Sài Gòn).
Nhưng tôi lại có trải nghiệm về khía cạnh gan góc và nhân ái mà các tác giả nói đến ở một chiều nhìn khác. Đó là cái gan góc của chị bán hủ tíu gõ đầu hẻm nhà tôi, khi chị kiên quyết không dùng bột nêm công nghiệp, dù có thể làm cho nước lèo không được đậm đà. Hay bà cụ bán bánh da lợn “nhà làm” mỗi buổi chiều bê một mẹt bánh nặng oằn hông đi dọc đường Lê Thánh Tôn, chứ nhất định không đưa lên xe đẩy. Nói chuyện với bà cụ và chị bán hủ tíu, tôi cảm thấy được điều gì đó trong vắt nơi cõi sống của họ, sự ương ngạnh hiếm hoi trong cõi đời nhiều thay đổi này.
Hàng quán vỉa hè Sài Gòn từ lịch sử khá xa xưa không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi của niềm vui ẩm thực phố phường. Trong Gia Định phong cảnh quốc âm ca vịnh do Trương Vĩnh Ký sưu tầm, dân gian đã miêu tả cảnh vỉa hè ban đêm như là lễ hội ẩm thực. Khung cảnh trông không khác mấy các hàng quán ăn đêm mà ta thấy trên vỉa hè các con đường Sài Gòn ngày nay:
“Đêm thì tiệc khách lao xao / Đứa rao ngưu nại (sữa bò), đứa rao hạnh trà (nước đường hạnh nhân) / Đứa thì cháo vịt, cháo gà / Cùng là công bính (bánh cơm cháy), cùng là hoa sanh (đậu phụng) / Những là đậu chúc (chè đậu xanh), liên canh (cháo hạt sen) /Sa lê (quả lê) quả tử ngồi quanh các đàng. /Đèn chong ghế sắp hai hàng, / Dễ mê con mắt, dễ hoan tâm tình”.
Đáng chú ý là các hàng quán vỉa hè hiện lên ở đây như là không gian của nhiều dòng chảy văn hóa khác nhau. Từ Tây sang Đông. Chính điều này tạo nên một đặc sắc của văn hóa ẩm thực Sài Gòn, nơi các món ăn không nhằm quy định một bản chất ẩm thực nào đó, mà là nơi trải nghiệm ẩm thực như là lễ hội.
Phải chăng, đặc điểm này nói cho ta điều gì đó về cõi sống nơi đây?
Dù không biết chắc chắn, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng không ở đâu mà chất phiêu du nghệ sĩ lại hiển hiện trên vỉa hè như Sài Gòn. Và cũng chính nơi đây, ta có thi sĩ lang thang Bùi Giáng, người suốt cả đời mình tạo nên linh hồn của nghệ sĩ vỉa hè qua các vần thơ phiêu bạt độc đáo. Các nhà phê bình đã nỗ lực diễn giải thơ thi sĩ họ Bùi, cố gắng xếp ông vào dòng chảy thơ ca nào đó, hoặc đối kháng với dòng thơ ca nào đó. Nhưng tất cả sự sắp xếp này là vô nghĩa, vì đặc tính cõi sống vỉa hè trong thơ ông, “xôn xao”, “vạn sắc màu” như lời bài ca Sài Gòn của người xa xứ trong phim Trịnh Thị Minh Hà.
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.
Phải rồi, mùa xuân luôn phía trước dẫu cho miên trường chồng chất phía sau!
Bài và ảnh An Thảo (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Những cô gái bán mắm!
Thực phẩm hữu cơ cơ hữu mùa COVID
Yêu và kinh doanh hoa chuyên nghiệp
Nước lèo sệt và… nước cốt của Phước Nguyễn
Hạt giống startup trổ bông OCOP
Tags:Sài Gòn vỉa hè
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này